Xin được cảm ơn bạn V.Q đã ủng hộ cho Many One Percents để giúp blog duy trì mà không bị phụ thuộc vào quảng cáo. Mình sẽ mãi cảm kích vì điều này!
Halo xin chào!
Bạn có khỏe không? Tuần vừa rồi của bạn thế nào?
Mình đang đọc cuốn "When breath becomes air" (Khi hơi thở hóa thinh không) và rất muốn gợi ý cho bạn đọc thử.
Mới được 1/2 cuốn sách, mà nó đã khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều về định nghĩa của một cuộc đời đáng sống: bỏ mặc tất cả và chỉ tập trung vào một mục tiêu, để rồi tới khi sắp đạt được nó thì có sự cố xảy ra và chúng ta vừa không thể đạt được nó nữa, vừa bỏ lỡ tất cả những thứ chúng ta đã không lựa chọn, hay là, vừa sống vừa hưởng thụ, nhưng phải bỏ qua những kiến thức và chiêm nghiệm sâu sắc mà chỉ có việc theo đuổi chuyên môn mới giúp ta có được?
Weeky post: Vì bạn xứng đáng
Mình nhận ra rằng càng lớn, số lượng công việc urgent (cấp bách) càng ngày càng ít đi, để lại cho chúng ta nhiều thời gian để suy nghĩ và lên kế hoạch cho những công việc thực sự quan trọng.
Nghịch lý ở chỗ, mấy việc thực sự quan trọng, có tầm ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của chúng ta trong dài hạn, lại thường ít cấp bách. Mà vì ít cấp bách nên chúng rất dễ bị trì hoãn, bị "tặc lưỡi", bị "thôi để mai". Mà trì hoãn thì toàn là do những thứ rất gây xao nhãng như mạng xã hội hay phim ảnh.
(Nếu bạn chưa biết về khái niệm quan trọng/cấp bách, bạn có thể đọc bài viết về ma trận Eisenhower của mình tại đây)
Đi làm rồi, mình nhận ra mấy thứ gây xao nhãng không phải kẻ thù thực sự - bản thân những thứ đó không hề xấu - chúng ta có vấn đề lớn hơn, đáng lo hơn, nhưng lại vô hình hơn.
Kẻ thù thực sự của các công việc quan trọng chính là tâm lý "vì tôi xứng đáng".
"Vì tôi xứng đáng"
Mình rất thích nghe podcast "Where should we begin", nơi Esther Perel, một nhà tâm lý trị liệu, giúp các cặp đôi bóc tách và làm sáng tỏ những vấn đề nhức nhối trong mối quan hệ hiện tại.
Trong một tập nọ, có hai anh chị suýt nữa ly hôn vì chị vợ phát hiện ra anh chồng lén lút đi mát xa từ A-Z.
Sau khi gặp Esther, hai người đã khám phá ra lý do thực sự anh chồng thích " trò chơi mạo hiểm" như vậy: vì anh cảm thấy cuộc sống quá căng thẳng và ngột ngạt, mọi thứ không đi đúng hướng mình mong muốn. Tới cả vợ mình, người thân thiết nhất với mình, đôi khi cũng không muốn quan hệ với mình (từ phía chị vợ: "Do sự tiêu cực của anh ấy làm tôi mất hứng").
(Tập podcast có tên: I've had 100 conversations with you in my head, part 2)
Anh chồng cảm thấy mình là một kẻ thất bại, thất bại cục bộ, từ ngoài xã hội cho tới chuyện giường chiếu. Sự thất vọng dần chuyển sang tức tối và khó chịu, cuối cùng dẫn tới tâm lý "nạn nhân": anh cho rằng mình là nạn nhân của trò chơi cuộc đời, và anh xứng đáng được hơn như thế. Việc anh đi ra ngoài lăng nhăng chính là phần thưởng mà anh (cho rằng mình) xứng đáng được nhận - nếu vợ anh ko thể đáp ứng nhu cầu.
Hay trích chính xác lời của Esther:
"Anger leads to Entitlement" (sự tức giận dẫn tới quyền lợi)
Trong cuộc sống, sự bức bối, căng thẳng, mệt mỏi - chính xác những thứ anh chồng kia trải qua - là một điều không thể tránh khỏi. Khi nó xảy ra trong thời gian dài (mà chúng ta chưa kịp giải quyết), chúng ta sẽ dễ dàng có suy nghĩ "vì tôi xứng đáng": xứng đáng hưởng 2 ngày cuối tuần ngồi binge toàn bộ series Người mẹ tồi của tôi (My good bad mother) (spoiler: siêu hay, đáng nước mắt), xứng đáng uống trà sữa và ăn pizza thả ga, xứng đáng ngủ nướng và không đến phòng tập…
Vấn đề của việc này đó là khi stress diễn ra càng lâu, thì tư duy "vì tôi xứng đáng" càng mạnh mẽ, và nó càng thúc đẩy chúng ta sa đà vào các hành vi xấu trong nhiều ngày liên tiếp (xấu = ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần).
Cái chí mạng ở đây đấy là mấy cái hành vi gọi là xấu kia lại đem lại cảm giác rất sướng =)) Mà ở đây lại còn là sướng "kép": Chúng ta vừa có cảm giác nhẹ nhõm vì được trốn thoát tạm thời khỏi nỗi đau hiện tại, mà lại vừa nhận được cảm giác thỏa mãn từ những chuỗi phim thâu đêm hay những món đồ ăn nhiều đường, nhiều chất béo. Một hòn đá trúng hai con chim.
Và lẽ dĩ nhiên, cái gì đem lại cảm giác tích cực và lặp đi lặp lại thì sẽ trở thành thói quen. Từ một giải pháp tình thế, các thói quen xấu dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn, gặm nhấm thời gian mà bạn dành ra để làm những điều thực sự quan trọng, cho tới khi chúng trở nên cấp bách hơn là quan trọng. Mà thực ra, mấy cái thứ như là học ngoại ngữ mới, hay tập thể dục, hay ăn uống heo-thi, không làm mấy ngày, thậm chí mấy tuần mấy tháng mấy năm cũng chẳng chết ngay được.
Đi làm đã stress, đã vất vả, tại sao về nhà lại phải khổ cực làm mấy việc kia, trong khi cứ chìm trong mấy thứ (hơi xấu tí nhưng mà) sướng có phải hay không?
Giải pháp ở đâu?
Giải pháp nằm ở phần còn lại của bài viết trên blog tuanmon.com, mời bạn bấm vào nút phía dưới để đọc tiếp =))
Weekly discovery: Bear 2
Bear.app là một trong những ứng dụng note-taking tuyệt vời nhất mà mình từng trải nghiệm. Nó đẹp, mượt, nhanh và vô cùng tối giản. Ngày đó lý do duy nhất mà mình không sử dụng Bear nữa (và chuyển sang Obsidian) vì nó chưa có tính năng liên kết và nhảy giữa các note - nhưng bây giờ thì Bear cũng hỗ trợ luôn rồi :))
Gần đây Bear mới ra phiên bản Bear 2, một phiên bản mang rất nhiều cải tiến đáng giá, có thể kể đến:
OCR search: bạn có thể tìm chữ ở trong hình ảnh luôn
Hỗ trợ Backlinks: xem note nào đang liên kết tới note hiện tại (yep, Bear cũng có linking note như Obsidian nha!)
Hỗ trợ bảng biểu (điều mà các phiên bản trước không làm được)
Hệ thống sketching được tân trang lại toàn bộ: Nếu bạn có iPad và Apple Pencil thì đây là một công cụ tuyệt vời để vẽ vời đó!
Nếu bạn có nhu cầu ghi chú/vẽ vời đơn giản, hoặc thích viết lách, đừng bỏ qua ứng dụng tuyệt đẹp này nhó ಥ_ಥ
Tò mò cuối tuần: Vì sao bạn biết tới mình?
Newsletter Many One Percents sắp đạt con số 6,000 subscribers, một con số tuy vẫn còn rất khiêm tốn nhưng thi thoảng không khỏi làm mình bất ngờ. Ấy là bởi, bây giờ mình không làm marketing gì cho newsletter nữa, cùng lắm đăng lên Facebook Page và Instagram, mà vẫn có người subscribe đều hàng tuần.
Để giải đáp sự tò mò này của mình, liệu bạn có thể giúp mình trả lời poll phía dưới được không :”>
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc thư! Đừng ngại chia sẻ lá thư này tới bạn bè nếu bạn thấy nó hữu ích!
Như thường lệ, nếu có điều gì newsletter này làm bạn suy nghĩ, bạn có thể reply và chia sẻ với mình, mình sẽ rất rất vui đó (*๑˘◡˘)
Chúc bạn một buổi tối thư giãn và một tháng 8 thật năng suất!
Thân,
Tuấn Mon
follow lâu rồi nên mình cũng ko nhớ tại sao biết tới bạn nữa :)). Nhưng mình thích khái niệm many One Percents (mình vẫn phân vân là Many one Percents hay Many one Percent - mình thì dùng Many 1%). Với mình là thêm Many 1% điều tốt, tích cực, sự cố gắng và cả bớt đi Many 1% tiêu cực, lười biếng, trì trệ... Mình rất thích trang của bạn và cám ơn bạn nhiều về những chia sẻ này.
Em biết Many One Percents qua việc tìm podcast trên Spotify để nghe lúc nấu ăn, sau này bẵng đi một thời gian không nghe thì sếp em gửi blog Tuấn Mon cho em đọc =))