Konbanwa xin chào buổi (chắc là) đêm (rồi nhỉ),
Chúng ta lại gặp nhau. Tuần vừa rồi của bạn thế nào? Có gì mới không?
Tuần rồi mình có một trải nghiệm nhỏ “out of comfort zone”. Thực hiện xong chẳng thấy lo sợ gì, chỉ thấy vui vì cảm giác như mình mới “unlock” được một level mới trong cuộc sống. Không phải mình chưa bao giờ làm việc này, mà lâu lắm rồi mình chưa làm lại nó. Cảm giác cứ như lần đầu vậy. Khác cái là tự nhiên mức năng lượng của mình lại tăng lên đáng kể, hehe.
Hi vọng bạn cũng có những trải nghiệm “out of comfort zone” trong tuần tới!
Weekly post: Ông chú bên vỉa hè
Mình nghĩ là, về cơ bản, mình khá tự tin. Mình không ngại nói trước đám đông. Cũng không rụt rè khi gặp người lạ.
Một số người bạn cũng bảo mình trông rất tự tin, và đôi khi họ cũng (thầm) muốn được như vậy. Thế là mình càng tự tin là mình...tự tin.
Cho đến một ngày nọ, mình nhận ra rằng: cái sự tự tin mà mình nhìn thấy và tự cảm nhận chỉ là một nửa của bức tranh lớn hơn. Mình quên hoàn toàn, và nói trắng ra, là chưa (mong là chưa) có một nửa của bức tranh còn lại.
Mình gọi phần còn lại đó là sự tự tin giúp đỡ.
I.
Mình đi du lịch, thi thoảng có người xin nhờ chụp ảnh hộ. Ngoài miệng mình nói "Sure" dõng dạc xởi lởi, nhưng trong lòng mình bươm bướm đã bay toán loạn: "Rồi nhiều người đứng đằng sau thế này có sao không? Mình có đang bắt họ đứng đợi lâu quá không? Chụp sao cho đẹp bây giờ? Lỡ chụp xấu xong làm hỏng kỉ niệm của họ thì sao? Má ơi mình có quen chụp cho ai bao giờ đâu, sao máy này giao diện nhìn khác máy mình thế nhỉ? Rồi xong có nên kéo cái chỉnh sáng lên thêm tí không? À hay chụp nhiều kiểu ngang dọc để lỡ có lỗi tấm này còn ăn tấm khác? (rồi cuối cùng được khen là “eo ôi chụp có tâm thế”)"
Hôm nọ mình đi ăn trưa. Lúc đi ngang qua McDonald, thấy có ông chú nằm lăn lóc bên vỉa hè, miệng thều thào cái gì đấy, nghe chừng đang đau đớn lắm. Xung quanh có mấy người hiếu kì ngó vào nhưng không dám tới gần. Mình ở xa hơn, nhưng mình nhìn rất rõ mọi thứ. Lúc đó, tự nhiên mình thấy bụng mình quặn lại. Mình bước đi, nửa nghĩ là thế nào trong những người hiếu kì kia đã có người gọi giúp đỡ rồi (mà gọi ai được nhỉ, số điện thoại bao nhiêu, lỡ không được thì sao), nửa tự dằn vặt vì nghĩ là lỡ mấy người đó cũng đang nghĩ giống mình thì sao? Rồi cuối cùng ai sẽ là người giúp đỡ?
Mình cảm giác những bước chân đó còn nặng nề hơn cả khi mình phải lê từng bước lên đỉnh núi Tà Chì Nhù năm 2021.
Lúc mình (đã ăn xong và) quay trở lại, mình thấy có một đội cứu hộ vác cáng và đồ nghề cấp cứu đến. Mình thở phào, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lăn tăn.
Đọc báo, xem phim, hay có mấy kiểu nạn nhân may gặp được người tốt sơ cứu hoặc giúp đỡ kịp thời nên thoát chết. Nghĩ về chuyện đó, mình cứ tự hỏi: giả dụ đội cứu hộ đến trễ thì sao? Nếu mình đã chạy tới giúp thì biết đâu đã giúp đỡ được một sinh mạng? Ơ nhưng mà mình sẽ giúp thế nào?
Và toàn bộ câu chuyện này được mình kể qua một cái liếc. Mình chỉ dám liếc nhìn khi mình đi qua, và cả khi mình trở lại. Bước chân mình vẫn đi đều, mình chưa bao giờ dừng lại. Mình lướt qua và chọn không dám nhìn thẳng vào sự vụ ngay cả khi - đúng, ngay cả khi - nó đã có một happy ending.
Thử tưởng tượng cả đời mình chẳng mấy khi nhìn thấy người khác gặp họa nạn, mà có gặp, cũng không dám nhìn trực diện, thì lấy đâu ra sự tự tin mà đi giúp đỡ người khác trong một hoàn cảnh tương tự như thế?
II.
Sự tự tin, nếu đặt trong bối cảnh của riêng bản thân: mình tự nói, tự làm, mình tự chịu, thì thật là dễ quá. Và đây chính là cái mà mình nghĩ là tất cả những gì một người cần có để tự tin.
Nhưng sự tự tin, đặt trong bối cảnh tương tác giữa người với người, lại là một câu chuyện khác hẳn. Nếu hành động, lời nói của chúng ta có tác động và để lại kết quả/ hệ quả lên một (hay nhiều) người khác, gánh nặng trách nhiệm lớn hơn rất nhiều. Và đây chính là cái sự tự tin giúp đỡ người khác mà mình nói từ đầu bài.
Thật tréo ngoe khi mà sự tự tin đa phần đến từ kinh nghiệm, từ thử và sai, trong khi gặp những người gặp họa nạn lại không phải dễ (à ừm không phải tui muốn mọi người gặp họa nạn nhiều hơn đâu nhé...)
Trong suốt cuộc đời chúng ta, được (hay bị) mấy lần mà ta nhìn thấy một người tự nhiên lăn ra ngất? Được (hay bị) mấy lần mà một vụ tai nạn xảy ra ngay trước bánh xe chúng ta và chúng ta là người gần nhất để giúp đỡ (nhưng đã không)?
Không phải là mình không sẵn lòng giúp đỡ. Sẵn chứ, hừng hực chứ. Nhưng mình sợ là mình chẳng biết phải giúp như thế nào, hay chỉ làm cho mọi chuyện tệ đi.
Nhưng cũng có những người, bằng tuổi mình, có được sự tự tin như vậy.
III.
Mình nhớ như in thằng P.
Thằng P., từ ngày mình mới quen nó, đã là một thằng rất kì quặc. Nó giỏi, và nó rất khác người. Những hành động nó làm rất dễ để bị gán cho những tính từ như "gàn dở", và thường thì cách nó nói chuyện khó được lòng người khác. Quan điểm của nó nhiều khi khá gây tranh cãi. Mọi người thường hiếm khi chủ động bắt chuyện với nó.
Có một hôm mình đang ngồi học nhóm với thằng P. ở quán cafe. Bọn mình ngồi ngay cửa ra vào, nhìn thẳng ra đường Chùa Láng. Đang bàn luận say sưa, ở ngoài tự nhiên có một chị bị ô tô tông cái rầm.
Trong một tíc tắc, khi mọi người còn chưa kịp bàng hoàng, thằng P. vội vứt bút xuống, phi thẳng ra ngoài.
Nó PHI THẲNG RA NGOÀI (nhấn mạnh động từ "phi" để mô tả độ gấp rút)
Nó đỡ chị dậy. Nó đưa chị vào vỉa hè. Nó dựng xe chị lên. Nó dắt xe chị để đường không bị tắc. Nó vào hỏi thăm chị và kiểm tra có bị trầy xước chảy máu chỗ nào không. Nó lớn tiếng với ông đâm xe khi ông chạy ra bắt đền. Nó tường trình lại sự việc khi chú dân tổ đến.
Nó làm mọi thứ trôi chảy như kiểu mỗi sáng nó bước ra khỏi nhà là nhìn thấy một vụ tai nạn vậy.
Vào khoảnh khắc đó, mình không khỏi ngưỡng mộ và thán phục thằng P. Đối với mình, đó là sự tự tin mà mình muốn có. Sự tự tin xử lý tình huống xã hội, sự tự tin bảo vệ người khác, một cách thật tuần tự, chỉn chu, đứng đắn.
Một sự tự tin đã xảy ra trong 15 phút của 7 năm trước nhưng mình vẫn nhớ rõ như in.
IV.
Sẽ là tự tạo áp lực cho bản thân nếu như kì vọng mình phải tự tin ở tất cả mọi thứ - đồng nghĩa với việc phải giỏi tất cả mọi thứ. Cái này mình biết, và mình vẫn luôn tự nhủ để xoa dịu cảm giác tội lỗi mỗi khi đi qua cửa hàng McDonald.
Nhưng khi sự tự tin không bắt kịp được với thôi thúc muốn giúp đỡ người khác, cảm giác nó cứ khó chịu, bất lực thế méo nào ấy. Ừ thì, mình chẳng phải superhero gì để mà gặp ai cũng giúp đỡ, mình vẫn làm mọi thứ để giúp đỡ những người cần kĩ năng và kiến thức của mình (như các bạn đọc newsletter này, hay các bạn học viên sắp tới của khóa Writing On The Net). Chỉ là, thấy khó khăn mà không giúp đỡ, cảm giác nó cứ không phải mình...
Đây là câu hỏi mà mình sẽ tiếp tục chiêm nghiệm và tự trả lời. Thật tiếc là chẳng thể chia sẻ bài học hay “next step” gì với bạn được. Coi như thư này tâm sự để chúng ta cùng suy nghĩ.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về sự tự tin khi giúp đỡ người khác? Bạn đã làm gì để cảm thấy tự tin hơn? Chia sẻ cho mình biết nhé.
(Note: chính podcast này đã làm mình nhận ra sự tự tin không chỉ bao hàm cảm giác chắc chắn về bản thân, mà về khả năng giúp đỡ người khác nữa)
Weekly Read: The Art of Subtle Influence
Khi chúng ta mới đi làm, rất dễ để gặp phải tình huống mà những người ta làm việc cùng (thường là senior), hoặc sếp, làm một điều gì đó mà chúng ta nghĩ rằng có thể cải thiện.
Nhưng, ở dưới góc độ là người nhỏ tuổi hoặc ít kinh nghiệm hơn, việc đưa ra feedback cho những người như vậy cần có sự khôn khéo nhất định để tránh tạo cảm giác "lên mặt" hoặc là "ngựa non háu đá".
Bài viết này liệt kê một số chiến thuật để bạn có thể tạo ra sự thay đổi tích cực ở những người xung quanh mà không nhất thiết phải ở vị trí lãnh đạo.
Mình thấy đây là bài viết hay và thực tiễn. Tuy ví dụ hơi ít, nhưng chiến lược đưa ra khá hợp lý, mong là sẽ giúp ích được ít nhiều cho bạn :D
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc thư! Đừng ngại chia sẻ lá thư này tới bạn bè nếu bạn thấy nó hữu ích!
Như thường lệ, nếu có điều gì newsletter này làm bạn suy nghĩ, bạn có thể reply và chia sẻ với mình, mình sẽ rất rất vui đó (*๑˘◡˘)
Chúc bạn một buổi tối thư giãn và một tuần mới thật năng suất!
Thân,
Tuấn Mon
—
P/S: Một thông báo nho nhỏ 🤗
Từ tuần sau, Many One Percents sẽ "nghỉ hè" khoảng 2-3 tuần. Mình sắp có một chuyến du lịch tới một đất nước mà mình vẫn luôn ao ước được ghé thăm từ ngày cấp 3. Đất nước này đặc biệt không chỉ về văn hóa, con người và phong cảnh, mà còn cả những kỉ niệm gián tiếp mà mình từng có với nó thông qua một người khác. Mình muốn dành khoảng thời gian sắp tới để tận hưởng và nếm cho thật trọn vẹn cái gia vị của quá khứ và vẻ đẹp của hiện tại ở đây. Hẹn gặp lại bạn vào tháng 9 nhé!
Gửi anh Tuấn, bài này hay quá ạ huhu. Trước đây, cũng có vài lần em chạy xe đi học đến trường rồi gặp vài vụ va chạm xe. Những lúc đó em muốn quăng cả xe đi mà chạy lại giúp người ta lắm nhưng mà nhìn thấy có vài người giúp rồi thì em lại thôi, trong đầu thì em lại nghĩ: "Giờ mình chạy xe lên lề rồi chạy lại giúp thì có kịp (giúp người ta) không nhỉ? Hay người ta sẽ có giúp người giúp ngay thôi, mình chạy lại có khi lóng ngóng làm mọi chuyện tệ hơn. Hay mình quăng xe ở đây rồi chạy lại giúp thì có làm phiền những người khác không? Rồi nếu chạy lại vừa kịp thì biết làm gì bây giờ, đỡ người ta dậy rồi làm gì tiếp đây?". Em cứ suy nghĩ như vậy dù đó là những vụ xảy ra ngay trước mắt em cho đến những vụ mà em thấy thấp thoáng từ xa. Rồi khi mà lướt qua người ta, thấy người ta được vài người giúp đỡ rồi thì em vừa thấy nhẹ lòng mà vừa thấy bứt rứt, nhẹ lòng là tại vì người ta cuối cùng cũng được giúp đỡ mà bứt rứt là tại vì sao mình lại không giúp. Cám ơn anh Tuấn vì đã chia sẻ bài viết này ạ, nó chắc chắn sẽ làm em suy nghĩ rất nhiều, and maybe sau khi em đã suy nghĩ đủ nhiều, em sẽ tự tin giúp mọi người mà không overthinking nữa 🥰.