#112: Suy nghĩ của bạn đã thay đổi thế nào trong 5-10 năm qua?
Cùng đọc nhật kí và chiêm nghiệm nhé
Hế lô xin chào!
Bạn có khỏe không? Bạn nhớ nhất điều gì ở tuần vừa rồi?
Với mình, đó là sự kiện #MadeByGoogle, với sự xuất hiện của chiếc điện thoại Google Pixel 8 cùng với khả năng chỉnh sửa hình ảnh và video nhờ AI có phần hơi... ảo ma canada quá (?)
Ngoại trừ phần Audio Magic Erasor và Unblur, còn lại Best Take (trong video: cho phép bạn lựa chọn và thay đổi khuôn mặt của mình trong hình) hoặc là Magic Editor (trong video: cho phép bạn lựa chọn và thay đổi vị trí vật thể hoặc xóa nó luôn) gần như sẽ thay đổi những gì đã xảy ra khi bức ảnh được chụp.
Mặc dù rất ấn tượng nhưng mình không khỏi lo lắng về độ "thật" của những hình ảnh mình thấy trên mạng từ bây giờ. Mặc dù, yeah, photoshop và các công cụ chỉnh ảnh đã có những khả năng bóp méo sự thật ảo ma không kém từ rất rất lâu rồi, nhưng với khả năng chỉnh sửa ngay tức thì và dễ tiếp cận tới người dùng phổ thông như thế này, chắc chắn số lượng ảnh ảo sẽ còn tiếp tục tăng lên.
Weekly Post: Suy nghĩ của bạn đã thay đổi thế nào trong 5-10 năm qua?
Dạo gần đây mình mới biết được một cụm từ khá hay: "Mental Liquidity" - khả năng bạn có thể dễ dàng vứt bỏ hoặc thay đổi quan điểm về một vấn đề khi thế giới thay đổi, để thu nạp hoặc hình thành một quan điểm mới.
Mental Liquidity được thể hiện rõ ràng qua câu chuyện của Netflix và Blockbuster. Netflix khởi điểm với dịch vụ cho thuê băng đĩa qua đường thư chuyển phát, và họ đã vô cùng thành công trong những năm đầu từ 1996-2006.
Trong thời gian này, ban giám đốc của Netflix đã từng ngỏ ý bán lại công ty mình với giá 50 triệu đô cho Blockbuster (đối thủ cạnh tranh) nhưng Blockbuster cho rằng đây là cái giá quá cao và không tin vào sự tiện lợi của mô hình cho thuê qua đường chuyển phát. Và vâng thế là Blockbuster đã ngoảnh mặt với thương vụ thơm nhất lịch sử, vì bây giờ Netflix đã được định giá tới 169 TỈ ĐÔ =))) (nguồn)
Cho tới năm 2007, khi Youtube được Google mua lại và Hulu (nền tảng streaming phim) ra đời, Netflix nhận ra rằng họ không thể tiếp tục đầu tư vào mảng dịch vụ băng đĩa được nữa. Họ nhanh chóng thử nghiệm với mô hình và cách tính giá mới, và cuối cùng đã quyết định không gắn liền brand name Netflix với dịch vụ cho thuê băng đĩa nữa, và chính thức khai tử dịch vụ này sau 25 năm.
Blockbuster, một lần nữa, ngoảnh mặt với trào lưu streaming, và chỉ sau đúng 3 năm kể từ khi các ông lớn bắt đầu cuộc chơi này, họ đã phải nhận kết cục phá sản.
Blockbuster không phải là ví dụ đầu tiên về việc thất bại do thiếu sự nhanh nhạy với thời cuộc cũng như khả năng từ bỏ lối đi cũ - hay chính là Mental Liquidity mà mình nhắc tới từ đầu. Các công ty lớn như Blackberry hay Kodak, mặc dù cũng từng rất thành công, cũng rơi vào tình cảnh tương tự (mình có chia sẻ câu chuyện về 2 công ty này qua podcast Kể Chuyện Công Nghệ 👇)
. . .
Ngẫm nghĩ về Mental Liquidity, mình nhận ra một điều thú vị.
4 năm đầu tiên sau khi ra trường là thời điểm mình cảm thấy tốc độ lớn của mình nhanh nhất so với trước đó. Mình được đi nhiều, học nhiều, cảm giác như mỗi ngày trôi qua mình đều học được một cái gì đó mới toanh toành toành.
Nhưng mình nhận ra, lớn nhanh, học nhiều, không có nghĩa là suy nghĩ của mình cũng thay đổi với cường độ tương tự. Nói đúng hơn, mình như một tờ giấy trắng, chẳng có điều gì ở vạch xuất phát để mà đối chiếu lại xem mình đã thay đổi như thế nào. Mình chưa có quan điểm gì lớn lao về cuộc sống, kinh doanh, hay ngành mà mình đang học/làm, bởi mình đang bận thu thập thông tin và kiến thức để dần hình thành "một quan điểm nào đó".
Thế nên là mấy hôm trước, khi mình mới biết về Mental Liquidity, và gặp được một câu hỏi:
Mình đã thay đổi suy nghĩ như thế nào trong khoảng 5-10 năm vừa qua?
mình mới sững người (và hơi lo lắng?) vì... mình không trả lời được câu này.
Dĩ nhiên, trên giấy tờ (cụ thể: Resume) thì mình đã được trải qua khá nhiều công việc và đủ loại mô hình công ty (Start up, SME, Big Corp), đi không biết bao nhiêu là nơi, nói chuyện với biết bao nhiêu người giỏi. Mình cảm thấy mình đã lớn hơn và trưởng thành hơn nhiều.
Nhưng nếu đo đạc sự lớn của bản thân bằng sự thay đổi, mình lại cảm thấy mình chẳng lớn tí nào. Kiểu như, biết nhiều hơn nhưng lại chẳng có sự thay đổi quan điểm gì về chính kiến/quan điểm sống.
Ơ thế chả khác nào bảo là 4 năm vừa qua vứt vào sọt rác à? =))) (một phút cho existential crisis)
Xong tự nhiên hôm trước, mình mở nhật kí ra đọc lại. Và mình đọc được đoạn nhật kí này, viết ngày mùng 10 tháng 2 năm 2019 (1 ngày trước khi kì nghỉ Tết Nguyên Đán kết thúc):
Ngày xưa, mình cho rằng thứ 2 cũng giống như chủ nhật, vì ngày đó hôm nào mình cũng làm việc.
Ngày đó, mình còn làm cho một startup, công ty ít người nên thành ra việc chẳng bao giờ hết. Mình tâm huyết dữ lắm, thi thoảng thứ 7 thậm chí chủ nhật vẫn lên văn phòng (ngày đó là co-working space) để làm, ở trên lớp ngồi nghe giảng cũng lôi máy ra làm, tối về nhà cũng làm, lễ lạt cũng đem máy về quê làm.
Đối với mình, hồi đó công việc là tất cả - nó cho mình mục tiêu và cho mình một vỏ bọc khá fancy đối với các bạn cùng trang lứa: "Thằng này chưa ra trường mà đã có công có việc", "Một workaholic", "Một high-achiever", "Một người đam mê công nghệ". Nghĩ lại, có lẽ, có lẽ thôi, hồi đó mình là người góp phần không nhỏ vào cái cụm từ "Peer pressure".
Cho đến một ngày, mình nghỉ việc ở công ty đó khi-mình-chưa-có-một-công-việc-mới-nào. Mình nghỉ vì burnout và mình nghỉ vì muốn đi theo một con đường khác.
Buổi sáng đầu tiên thức dậy, mình thấy phêêê chữ ê kéo dài luôn vì không phải làm việc nữa. Thích ngủ bao lâu thì ngủ. Thích đi đâu thì đi.
Buổi sáng thứ hai cũng thế, mình tự thưởng một ngày rong ruổi trên xe máy khắp Hà Nội và ăn xả láng mọi món mình thích (ví dụ: Bún Mọc Thủy)
Buổi sáng thứ ba cũng thế luôn, mình dành cả ngày chơi game.
Đến tuần thứ hai, mình cảm giác... trống vắng lạ (?)
Khi mình đi gặp mọi người và được hỏi dạo này mình đang làm gì, mình chợt nhận ra áđuđu mình không có gì để kể (nữa). Nếu như ngày xưa mình sẽ thao thao bất tuyệt về các dự án và sản phẩm mình đang làm, thì bây giờ... tịt. Mình chẳng biết nói gì và wow, đó là một cảm giác sợ kinh khủng. Mình nhận ra danh tính của mình đã gắn quá chặt với công việc - hay nói đúng hơn là công ty và sản phẩm cũ - vì ngoài làm việc ra mình không dành thời gian cho cái gì khác.
Nếu không có công việc, thì mình là ai?
May cho mình là sự khủng hoảng này xảy ra khi mình chủ động lựa chọn rời công ty cũ, chứ cứ tưởng tưởng một ngày đẹp trời bị lay off mà xem... Khéo còn sốc hơn nữa.
Kể từ đó, mình tự hứa với bản thân rằng, mình có thể tiếp tục giữ cho bản thân mình bận rộn (vì mình thích thế), nhưng mình phải bận rộn vì một cái gì đó của riêng mình.
Tháng 10 năm 2019, tên miền Tuanmon.com chính thức ra đời.
Bây giờ, mọi thứ đã khác. Đầu ngày chủ nhật, mình đã dợm nghĩ "Mai đã là thứ hai rồi à". Tối ngày chủ nhật lại nghĩ thêm "Ádudu không kịp làm gì đã hết cuối tuần rồi". Sáng hôm sau gặp đồng nghiệp thì không quên ỉ ôi "Lại thứ 2 rồi hả mày? Sao cuối tuần trôi qua nhanh thế nhỉ?"
Cuộc sống của mình bây giờ không chỉ còn công việc, mà còn cả blogging, bạn bè, đi khám phá những quán ăn hoặc địa điểm thú vị ở Singapore. Và vì công việc đã chiếm tới 40 tiếng/tuần, nên gần như mình chỉ còn cuối ngày và cuối tuần để mà dành thời gian cho toàn bộ những thứ khác. Mình bắt đầu luôn thấy cuối tuần trôi qua thật là nhanh, vì mình cảm thấy chưa dành thời gian đủ cho danh tính Tuấn Mon Blogger hay Tuấn Mon Xã Hội, và cũng đồng thời mình hóng tới mỗi cuối tuần hơn.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, mình cảm được vì sao mọi người thích cuối tuần và ghét thứ hai.
Đôi khi mình nhớ cái cảm giác dành toàn bộ thời gian công sức của bản thân vào công việc - mọi thứ có sự tập trung và phát triển nhanh. Nhưng mình vẫn sẽ lựa chọn như bây giờ, dành thời gian cho nhiều danh tính khác nhau. Mọi thứ có thể phát triển chậm hơn, nhưng ít nhất (mình tự thấy với mình) Tuấn Mon là một bản thể có nhiều màu sắc hơn, thú vị hơn, nguyên bản hơn.
Mình thấy thật may mắn vì đã vô tình đọc được nhật kí của ngày xưa - nó cho thấy cuộc sống và suy nghĩ của mình đã thay đổi như thế nào. Đó chính là lý do vì sao mình nghĩ rằng ghi chú lại mọi thứ là điều sáng suốt nhất mình từng làm. Việc ghi chú không chỉ giúp mình chiêm nghiệm tốt hơn, mà còn giúp mình blogging đều đặn trong suốt 4 năm vừa qua.
—Nếu bạn quan tâm tới ghi chú và việc viết lách bền vững, đừng bỏ lỡ khóa học Writing On The Net mùa thứ 4 của mình, sắp khai giảng cuối tháng 10 này nhé! —
Mình xin được kết bài với câu hỏi về Mental Liquidity, hi vọng bạn sẽ dành một chút thời gian tối chủ nhật này để suy nghĩ về nó:
Trong 5-10 năm vừa qua, suy nghĩ/ quan điểm nào của bạn đã thay đổi?
Weekly Discovery: Emoji Kitchen
Đây, ưu ái anh chị em dùng iOS hơi nhiều nên hôm nay mình dành phần Weekly Discovery cho các thím dùng Android nhé =)))
Gần đây Google cho ra mắt Emoji Kitchen, một công cụ siêu thú vị để kết hợp hai emoji lại với nhau tạo ra một emoji mới. Cứ tưởng tượng nó giống chiêu Lưỡng Long Nhất Thể trong Dragon Ball ý =)))
Để dùng công cụ này trên Android, bạn cần tải App Gboard (app bàn phím của Google). Sau đó gõ hai emoji mà bạn muốn kết hợp bên cạnh nhau. Google sẽ lập tức gợi ý hình giao lưu kết hợp cho bạn =)) (Rất tiếc là Gboard trên iOS chưa cho phép bạn dùng tính năng này :<<)
Nếu bạn muốn trải nghiệm thử Emoji Kitchen mà không muốn tải Gboard hoặc không có Android, bạn có thể search "Emoji Kitchen" trên google, sau đó nghịch ngợm các kiểu =)) Hơi ẹ một cái là nếu bạn copy cái emoji này và paste ra chỗ khác thì nó sẽ giống một cái ảnh thôi, to đùng =)))
Thế thui, chúc bạn xào nấu emoji vui =))
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc thư! Đừng ngại chia sẻ lá thư này tới bạn bè nếu bạn thấy nó hữu ích!
Như thường lệ, nếu có điều gì newsletter này làm bạn suy nghĩ, hoặc mình có thể làm tốt hơn, hãy reply và chia sẻ với mình, mình sẽ rất rất vui đó
(*๑˘◡˘)
Chúc bạn một buổi tối thư giãn và một tuần mới thật năng suất!
Thân,
Tuấn Mon
P/s: 2 tuần tới tới mình và Akwaaba Tung sẽ khai giảng khóa học Writing On the Net - nơi bọn mình sẽ chia sẻ những hệ thống và công cụ để bắt đầu hành trình blogging bền vững trên Internet. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể:
"Kể từ đó, mình tự hứa với bản thân rằng, mình có thể tiếp tục giữ cho bản thân mình bận rộn (vì mình thích thế), nhưng mình phải bận rộn vì một cái gì đó của riêng mình." => đọc câu này em nảy ra cụm từ "Ownership Mindset" luôn, bản thân mình sẽ là ng chủ động kéo công việc lại gần, chứ không phải là công việc kéo mình đi qua từng ngày. Cảm ơn anh Tuấn vì bài đọc rất đồng cảm ạ vì bản thân em cũng từng nghỉ việc vì burn-out
So với 6 năm trước, tính cách của em không thay đổi nhiều, nhưng em đã học được một bài học thấm thía về Kiên nhẫn.
Em đã tốt nghiệp trung học được 6 năm, và gần đây em mới từ bỏ chương trình Đại học trực tuyến em đã đi được 5/8 chặng đường (đúng vậy, tiến độ của em rất chậm).
Trước kia em cho rằng mình là một người thông minh và có thể có nghị lực khi cần thiết, vì thế chỉ cần "thiên thời địa lợi nhân hòa" là có thể áp dụng những kế hoạch làm việc hiệu suất cao. Chính lối suy nghĩ này khiến động lực cứ đến rồi lại đi siêu chóng vánh, và em bị quá choáng ngợp để làm việc trong 95% số ngày.
Việc từ bỏ đại học cho phép em bình tĩnh dành thời gian tiêu hóa kiến thức self-help. Giải pháp cho những khó khăn của em đều nằm trong đống note Obsidian mà em đã và đang ghi lại, nhưng chúng cần phải được kết nối, tổng kết lại, rồi được áp dụng từng chút một.
Trong quá trình này, em ngộ ra một điều: "kiên nhẫn hành động" mới là chân lý. Dành thời gian giải quyết những vấn đề tâm lý, hiệu suất. Dành thời gian học thật tốt chuyên môn. Đi từng bước một, đi đủ các bước. Trải nghiệm từng thất bại cần thiết trước khi thành công. Chấp nhận thất bại nếu việc xoay chuyển nó là không đáng, và tập trung nỗ lực cho lần sau.
Một thất bại có vẻ rất lớn, nhưng nó cũng có thể rất nhỏ và thậm chí trợ giúp người đó hơn cả thành công khi họ nhìn vào tương lai xa (10 năm, 20 năm).
Em chưa từng là một người có kiên nhẫn, nên em đã phải trả giá cho điều đó. Nhưng em tin rằng những bài học từ 6 năm đầy thất bại này sẽ cho phép em đạt được thành công lớn hơn trong tương lai.