Chào bạn,
Bạn vẫn khoẻ chứ? Tuần vừa rồi của bạn thế nào?
Tuần vừa rồi mình có cơ hội ghé qua Batam (Indonesia) chơi hai hôm. Đây là lần thứ 3 mình tới Indo, nhưng những đồ ăn và trải nghiệm lần này vẫn cho mình cảm giác mới lạ và thích thú so với lần mình đi Bali hay là Jakarta.
Nếu bạn có cơ hội, đừng bỏ qua món mì Bakso Tenis (thịt viên khổng lồ) ở Bakso Gunung Sam Ferry, Luti Gendang (bánh bao chiên nhân cá cay) ở Mie Terempa'K, và hải sản tươi sống siêu ngon rẻ ở Golden Prawn 933 nha! Đua Go-Kart, bắn súng sơn, bắn cung, chạy xe ATV cũng là những hoạt động rất đáng thử nhé!
Cú sốc về sự tự chủ tuyệt đối
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng rất bức xúc và ngộp thở khi phải nhận chỉ đạo từ sếp/team lead mà không được đóng góp (hoặc có thì rất ít) chút ý kiến nào cả. Tệ hơn, mọi thứ sẽ đến từ một "cấp trên" vô hình nào đó, và chúng ta buộc phải làm dù chúng ta không thích, hoặc cảm thấy không hợp lý.
Trong những lúc như vậy, ai cũng sẽ có một điều ước: "Giá như mình có nhiều sự tự do hơn" / "Giá như phương án của mình được lắng nghe và thực hiện" / ... Kiểu đấy.
Quẫn, chúng ta về nhà, bật LinkedIn, tìm công ty mới, tự chữa lành vết thương này với vô vàn viễn cảnh về việc mình được lead nguyên một project do mình nghĩ ra, và được cấp trên ca ngợi vì sự tự chủ và sáng suốt.
Thực tế thì sự tự chủ không đẹp như vậy.
Thậm chí nó còn đáng sợ khủng khiếp.
Công việc mới
Trong tất cả các công ty mà mình từng làm việc, thì có lẽ công ty hiện tại là nơi duy nhất làm cho mình cảm thấy hoang mang đến thế trong 1 tháng đầu làm việc.
Bên cạnh núi kiến thức đồ sộ về sản phẩm, các mối quan hệ mới cần thiết lập, và một vũ trụ tài liệu dang dở từ người đi trước mà mình cần phải đọc, mình được/bị yêu cầu phải tự đưa ra chiến lược để phát triển sản phẩm cho thị trường Việt Nam trong năm 2024.
Xin lưu ý: công ty mình có cực kì nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm lại có các sản phẩm con dành cho một tập người dùng nhất định, mỗi tập lại có tới vài triệu người dùng (nghĩa là, chọn tập nào cũng đúng).
Lại lưu ý tiếp: mỗi mảng trong một sản phẩm thường do một vài team cùng phụ trách, mỗi team lại có một hướng đi riêng trong năm 2024, và feedback của người dùng thì vô số kể...
Và đề bài mình nhận được?
"Hãy làm điều hợp lý nhất cho Việt Nam"
Bro...
Thông thường, khi mình làm Product Manager ở các công ty trước, mình sẽ dựa vào tầm nhìn của công ty trong 1-5 năm để làm định hướng cho chiến lược của mảng sản phẩm của mình. Tuy nhiên, ngay khi mình mon men hỏi về điều đó, sếp mình đã chặn lại: "Mày đừng quan tâm tới định hướng công ty, hãy làm điều mà thị trường của mày cần nhất, đó mới là điều quan trọng."
Kiên quyết, mình vẫn mò tìm cho ra định hướng công ty năm nay, xong đã hiểu tại sao sếp bảo đừng nhìn vào định hướng công ty. Định hướng công ty kiểu kiểu: "Làm cho người dùng thấy hạnh phúc khi sử dụng sản phẩm" :) :) :) (định hướng đã được chỉnh sửa để bảo mật thông tin, nhưng vẫn giữ nguyên sự chung chung không cần thiết của nó :v)
Mình được quyền truy cập vào đa số các dữ liệu quan trọng nhất của tất cả các sản phẩm. Mình cũng được nói chuyện với bất kì ai mình cần. Chỉ cần hỏi, mọi thứ sẽ được cung cấp.
Nhưng bắt đầu từ đâu?
Không một ai đưa cho mình định hướng (đúng hơn: họ chọn không làm thế). Không hề có một khuôn mẫu nhất định từ những người đi trước - mỗi người sẽ có một cách làm cực kì khác nhau, và thành công của mỗi người sẽ được định nghĩa bằng việc họ thực hiện được bao nhiêu % kế hoạch ấy, và mỗi kế hoạch có tầm ảnh hưởng như thế nào.
Mày có quyền lựa chọn bất cứ hướng đi nào mày muốn, miễn là nó hợp lý.
-Sếp
Miễn là nó hợp lý (??!)
Mình có 100% sự tự chủ. Mình có quyền lựa chọn. Mình có vô cực tài nguyên. Và mình cảm thấy hoang mang cực độ.
Thế nào mới là hợp lý?
Ngày xưa, mình hiếm khi phải thuyết phục bản thân rằng mình cần làm một dự án nào đó, bởi hoặc nó đã được cấp trên yêu cầu, hoặc nó là một vấn đề theo kiểu "cháy nhà", không dập thì công ty sập. Ngay cả khi mình được quyền lựa chọn, ở phía trên cũng đã có một số định hướng hoặc thiên kiến nhất định ảnh hưởng tới việc họ có đồng ý hoặc ủng hộ lựa chọn của mình hay không.
Mình không có bất cứ thứ gì như vậy trong trường hợp hiện tại. Bù lại, mình có sự tự chủ tuyệt đối.
Sự tự do chỉ đẹp khi chúng ta biết mình muốn đi đâu và làm gì. Nó giống kiểu, bạn bị đưa vào một căn phòng có 5 mét vuông. Bạn nhanh chóng cảm thấy chán vì có quá ít thứ có thể làm được trong căn phòng này. Bạn muốn thoát ra, với hi vọng có thể tìm kiếm một căn phòng mới với nhiều đồ chơi thú vị hơn.
Nhưng, nếu bạn bị bịt mắt, bị tai, thì dù ở căn phòng 5 mét vuông, hay căn phòng 1000 mét vuông, bạn cũng sẽ không có mong muốn phải thoát ra, bởi vì bạn không biết nó rộng như thế nào.
Khi chúng ta cảm thấy bất mãn vì thiếu sự tự do ở nơi công sở, chúng ta thèm thuồng một "sự tự do mới" nơi chúng ta có thể vẫy vùng. Nhưng thực ra, sự tự do đó vẫn bị giới hạn bởi hoàn cảnh hiện tại, và nó hấp dẫn vì chúng ta vẫn nhìn ra được giới hạn của căn phòng mà chúng ta muốn chạy tới.
Thí dụ:
Hoàn cảnh: sếp giao/bắt mình làm dự án X, nhưng mình rất không muốn làm vì mình biết có dự án Y, dự án Z hay ho hơn.
Sự tự do mới (nhưng vẫn có giới hạn): Mình muốn tự do bay sang Y và Z. Chứ giả dụ giờ không biết có Y với Z tồn tại, mà kĩ năng của mình cũng chẳng làm được gi khác ngoài X, thì dù có cho mình sự lựa chọn mình cũng chả biết phải đi đâu.
Đại học hay học đại?
Viết bài này làm mình nhớ tới hồi chọn đại học. Mình biết rất nhiều bạn bè của mình, có mình luôn, cực kì hoang mang vì không biết phải chọn ngành hay trường nào. Lỡ chọn sai một cái, thế là mất toi 4 năm tuổi thanh xuân, mà khéo lại còn ảnh hưởng tới tiềm năng nghề nghiệp sau này.
Mình hay nghe các bạn phàn nàn vì bố mẹ bắt phải học trường này, ngành kia, nhưng mình cũng nghe nhiều không kém những lời than thở và lăn tăn vì bố mẹ ủng hộ mọi quyết định, nhưng con thì không biết phải đi hướng nào.
Sự tự do để phân tính thiệt hơn giữa quá nhiều ngành dẫn đến sự tê liệt lựa chọn (analysis paralysis), và kết quả là mình lựa chọn nơi "có tiếng" nhất, với hi vọng tốt nghiệp xong sẽ "có miếng". Mình đi theo đám đông, như một kẻ bị bịt mắt, chẳng biết căn phòng mình sắp bước vào là gì, nhưng mình cảm thấy yên tâm vì ai cũng đi vào đó.
Dù sao thì, đại học (có tiếng) nó còn có một sự đảm bảo nhất định, khi mà trường luôn xuất hiện trên báo với tít sinh viên tốt nghiệp được lương nghìn đô, rồi là biết bao nhiêu ca sĩ hoa hậu doanh nhân thành đạt cũng đều từ đây mà ra cả. Khi mà có một tương lai được đảm bảo thì sự tự do sẽ trở nên bớt đáng sợ đi nhiều lắm.
Quay trở lại chốn công sở
Khi được HR hỏi, nơi làm việc lý tưởng của mình trông như thế nào, mình không ngần ngại nói rằng mình muốn có sự tự do và chủ động.
Nếu bạn cũng tìm kiếm điều tương tự như vậy, mình chỉ hi vọng rằng bạn đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Thuyết phục bản thân một thứ thực sự hợp lý là một điều vô cùng khó nếu như trước giờ chúng ta chỉ chăm chăm đi tìm kiếm sự đồng ý từ cấp trên. Chúng ta nói ngôn ngữ họ nói, và tinh chỉnh câu chuyện cho phù hợp với các thiên kiến sẵn có, chứ chúng ta ít có cơ hội làm điều đó với chính bản thân mình.
Cùng với tinh thần, các kĩ năng liên quan tới quản trị công việc, sắp xếp thời gian, sắp xếp sự ưu tiên hay tập trung sâu, sẽ là những thứ rất quan trọng giúp bạn lèo lái khối lượng kiến thức khổng lồ mà bạn buộc phải tiếp nhận để đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất.
Và mình nghĩ, sự tự do tuyệt đối cũng yêu cầu một sự phù hợp nhất định. Không phải ai cũng có thể làm startup, vì bên cạnh những pitch deck và những màn gọi vốn hào nhoáng, họ cũng sẽ phải lo ti tỉ thứ lặt nhặt như kê khai thuế cho công ty, tết này trao thưởng bao nhiêu cho nhân viên có mẹ già con nhỏ trong khi công ty đang ở trong hoàn cảnh khó khăn... Nếu bạn có thể, và thích làm ti tỉ những điều giống như thế, hay trong quá khứ đã từng có thời điểm bạn ở trong hoàn cảnh phải lo toan mọi thứ như vậy mà bạn vẫn giải quyết gọn ghẽ, thì có lẽ sự tự chủ tuyệt đối ở văn phòng, giống trường hợp của mình đây, sẽ là điều kiện hoàn hảo để bạn toả sáng.
Còn mình, mình vẫn đang cố gắng mỗi ngày để tìm cách trả lời câu hỏi về lối đi hợp lý nhất. Bạn nhớ theo dõi các số newsletter tiếp theo để đọc thêm những chiêm nghiệm và bài học mình rút ra được trên hành trình này nhé!
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc thư. Đừng ngại chia sẻ lá thư này tới bạn bè nếu bạn thấy nó hữu ích ❤️
Như thường lệ, nếu có điều gì newsletter này làm bạn suy nghĩ, hoặc mình có thể làm tốt hơn, hãy reply và chia sẻ với mình, mình sẽ rất rất vui đó
(*๑˘◡˘)
Chúc bạn một buổi tối vui vẻ và một tuần mới năng suất!
Thân,
Tuấn Mon
Một góc nhìn về sự tự do rất thú vị. Và đúng là khi đứng giữa tự do mới cảm nhận được cái khó của việc không biết bắt đầu từ đâu bây giờ. Cảm ơn Tuấn về một bài viết súc tích, đi thẳng vào vấn đề và chân thực tới từng cảm xúc.
Tks Tuấn Mon! Bài viết rất thú vị và mình có thể hiểu cảm giác của bạn.