Chào bạn,
Tuấn Mon đã quay trở lại sau lá thư mùi mẫn lần trước hiehie :>
Hi vọng bạn và gia đình vẫn khoẻ (có update gì mới không?)
Để mình kể bạn nghe về tuần vừa rồi của mình nhé.
--
10/5/2025
Tắc đường Sài Gòn. Thấy đủ các loại biển số xe từ các tỉnh. Trộm nghĩ Sài Gòn cũng giống Sing phết. Ở Sing cũng đủ các loại dân/ sắc tộc. Ai cũng đổ về hai thành phố này để làm giàu. Nên ở Quận 2 xa tít nhưng thoáng, hay ở Quận 7 gần hơn nhưng hay tắc đường nhỉ?
12/5/2025
Ngày đầu tiên onboard công ty mới. Lại nhớ lại hồi xưa làm Holistics, đi làm xong được dắt đi chào mọi người. Lúc đấy rón ra rón rén. Hai năm sau rời khỏi Holistics thì khóc như mưa ôm chân ôm tay anh em các kiểu. Hôm nay đi làm, công ty work from home hết, thế là chả được dắt đi, cũng chả biết mặt ai trong team. Sếp thì về nước. Tự nhiên nhận ra mình đi làm rất thích cảm giác có một team, cảm giác được kề vai sát cánh. Buổi tối gọi cho bố mẹ thì chỉ khoe văn phòng con đẹp xịn và gần đấy có nhiều chỗ ăn trưa sạch sẽ để bố mẹ đỡ lo.
14/5/2025
Có một sự áp lực nhất định khi title của mình có chữ "Senior". Cảm giác như cái title này yêu cầu mình một cái gì đó khác biệt, phải nói một cái gì đó hay hơn những người trong title không có chữ này. Chính ra việc công ty hiện rõ title này với mọi người có cái hay mà cũng có cái dở. Nhưng tự nhủ, thôi, mới ngày thứ 3, training còn chưa làm xong, cái này để sau tính. Với lại, đâu cứ phải là senior thì có nghĩa là cái gì nói ra cũng phải hay hơn người đâu. Delayed anxiety.
16/5/2025
Đang ăn cơm tối xong chợt nghĩ adu sao tuần này qua nhanh thế nhỉ. Vừa vui vì mai là cuối tuần mà vừa thấy áp lực vì "uầy đã 1 tuần trôi qua rồi mà mình chưa bắt đầu làm được việc gì cả". Tối nay có một cái call lúc 11. Nice, có cảm giác là mình vẫn đang làm việc. Hm, nhưng mà bây giờ cứ buổi tối mà có call thế này thì chẳng đi chơi đâu được nhỉ… Mặc dù ngành này có cái work-life flexibility, nhưng thực ra nếu sáng sớm hoặc tối muộn bị constrained bởi một cái meeting nào đó, thì thực ra một số kế hoạch cá nhân cũng sẽ bị giới hạn. Giả dụ đi nếu tối đó có một cái call 11h, thì dĩ nhiên không thể đi nhậu muộn và xa được rồi.
17/5/2025
Lần đầu tiên mình vào Sài Gòn là cách đây gần 10 năm. Trước đó, Sài Gòn trong suy nghĩ của mình chỉ đơn thuần là nơi mà "bác X con bà Y em ông Z họ hàng nhà mình" đang sinh sống. Một trong những thứ mình làm ngay khi vào Sài Gòn là (bị dẫn) đi bar quẩy tới 2-3 giờ sáng. Có lẽ vì thế nên Sài Gòn, sau kỉ niệm đấy, tồn tại trong tiềm thức mình là một nơi thật nhộn nhịp và hoang dã, một nơi của sự tự do, của một phần tính cách không bao giờ được ló mặt ra khi mình còn ở Hà Nội với sự tôn nghiêm của gia đình.
Lần tiếp theo, không lâu sau đó, là khi mình vào Sài Gòn thực tập 3 tháng. 3 tháng bươn chải, lái xe chạy quốc lộ mà đường lún lụi vì bánh xe công-ten-nơ giữa trưa hè nắng gắt. 3 tháng lần đầu tiên được mặc quần âu áo sơ mi cầm laptop đi lại ở tầng 2 mấy của một trong những cái corp to bự. 3 tháng ở nhà trọ, đúng nghĩa là nhà trọ luôn, có cái gác xép nhỏ nhỏ mà mình vì sợ sập còn không dám để vali lên trên, có một bà hàng xóm hay cho mình mượn chổi và gầu hót để quét nhà vì mình quá bủn xỉn để mua. Lúc đấy, Sài Gòn hiện lên như một thành phố của tham vọng, nơi mà mình phấn đấu từng ngày để xứng với cái danh hiệu "chưa ra trường đã có offer lương nghìn đô" mà sau đó mình được trao nhưng từ chối.
Sau đấy thì cứ 1 vài năm thì mình lại vào Sài Gòn một lần. Chỉ cần đặt chân tới Sài Gòn thôi, là mình lại thấy phấn chấn nhộn nhịp.
Ra trường được 1 năm thì mình lại vào Sài Gòn. Lần này đi làm thật. Sài Gòn dần trở nên thân quen hơn. Mình có một số người bạn Hà Nội cũng Nam tiến từ trước, nên vào cảm thấy bớt bỡ ngỡ nhiều. Cái đi làm thì gặp trúng công ty mà ai cũng cởi mở thân thiện và đoàn kết. Các mối quan hệ làm cho Sài Gòn thật là thân quen. Trước đấy thì lúc nào cũng bảo "đi Sài Gòn làm việc". Nhưng sau vài năm thì cứ quen mồm "về Sài Gòn" lúc nào không hay. Sài Gòn còn là nơi chứng kiến một số câu chuyện tình cảm của mình, cái thì từ Hà Nội đi theo, cái thì tới Sài Gòn mới có. Ngắn có, dài có, bông đùa dạo chơi cũng có.
Sự tự do mà Sài Gòn trao tặng là thứ làm cho Sài Gòn hấp dẫn đối với bất kì đứa con Hà Nội nào vào đây. Mình hay cafe với đứa bạn, lúc nào cũng nói với nhau là ê thích Sài Gòn nhỉ, ở đây lâuuuu dài luôn cũng được.
.
Sự tự do mà Sài Gòn trao cho mình dần được bình thường hoá khi mình sang Sing.
Sang Sing được gần 2 năm thì mình có cơ hội đi business trip về Sài Gòn. Mình đã kì vọng lắm. Mình háo hức về Sài Gòn, về với những mối quan hệ xã hội mà mình đã gây dựng từ mấy năm trước, về với sự xô bồ và hào nhoáng, về với những ước mơ. Chuyến đấy về Sài Gòn một tuần, thân thuộc thì vẫn có đó, nhưng mà mình lại cảm thấy hơi... chơi vơi (?) Mình không còn thấy chộn rộn như ngày trước, cũng không cảm thấy quá được chào đón như trước. Ngồi đằng sau bác Grab, vẫn là đi qua Hồ Con Rùa đấy, vẫn là cái Vòng Xoay Công Trường Dân Chủ tứ lung tung đấy, nhưng cảm giác không còn như ngày xưa... Đứa bạn Hà Nội của mình, đứa mà mình vẫn hay đi cafe từ trước khi nó sang Mỹ, cũng cho một cảm nhận tương tự khi nó về Sài Gòn chơi. Kể cả là có gặp lại bạn (hơi) cũ (vì cũng mới đi nước ngoài mà), nhưng cảm giác là cuộc đời họ đã thay đổi nhiều và mình không còn là một phần của nó nữa.
Ngày trước thì mình có đôi phần không thích Hà Nội (trừ đồ ăn :x) bằng Sài Gòn, nhưng sau mấy lần từ Sing về, thì cảm giác Hà Nội hay Sài Gòn nó cũng chẳng khác gì nhau là mấy nữa. Đều là nơi mình đang không thường trú.
Nhưng đấy là sau mấy lần từ Sing về.
Bây giờ khi đã về Việt Nam hẳn, thì sự khác biệt về cảm xúc mà hai thành phố mang lại cho mình lại quay trở lại. Không ngờ việc ở một quốc gia khác có thể thay đổi cách mình nhìn nhận về những vùng đất quen thuộc đến như vậy.
.
Quyết định quay trở lại Việt Nam, và vẫn lựa chọn Sài Gòn, giúp mình hiểu hơn về bản thân. Lúc này, bên cạnh những lý do mang tính thực tế như cơ hội và tiềm năng phát triển, còn cả những lý do liên quan tới nhu cầu - nhu cầu về sự tự do, và nhu cầu được tự mình thiết lập một lối sống, một “gia quy” của riêng. Hôm trước mình đọc được ở đâu đó một câu, đại loại rằng muốn thực sự lớn và phát triển thì phải rời khỏi vùng đất nơi mình sinh ra để đến một nơi khác học tập/ làm việc. Dĩ nhiên là nếu suy xét trên nhiều góc độ thì câu này cũng không hẳn là đúng, nhưng nếu nhìn theo góc độ như mình vừa chia sẻ, thì cũng hợp lý. Nếu mình có thể khái quát hơn: hãy cố gắng có thật nhiều sự lựa chọn (khó), vì lúc đưa ra quyết định, chúng ta sẽ hiểu mình cần gì.
.
Ngày đó, trước khi đi Sing, mình hay ngồi viết blog nhìn từ quận 7 ra đường và những toà chung cư ở xa tít tắp. 3 năm sau, lúc viết bài này, mình cũng đang làm tương tự.
Thật thú vị là có quá nhiều thứ đã thay đổi nhưng việc viết thì vẫn còn.
—
Vậy còn bạn, tuần vừa rồi của bạn thế nào? Để lại comment cho mình và các bạn khác cùng biết nhé.
Chúc bạn một ngày Chủ Nhật thư giãn, và một tuần mới thật nhiều niềm vui!
Thân,
Tuấn Mon
Welcome back to the hustler stream, bro :) https://akwaabatung.substack.com/p/tham-vong-cua-thanh-pho
Bài viết đọc chill quá anh :)) Em ở Sài Gòn từ nhỏ. Người nhà hay họ hàng đều ở đây, nên Sài Gòn đối với em là nhà, về Sài Gòn là về nhà. Qua Mỹ được 2 năm, mỗi lần em về Sài Gòn là mỗi lần cảm thấy được về nơi thân thuộc, có ba mẹ gia đình ở bên. Đúng là trải nghiệm mỗi người mỗi khác, rất vui được đọc trải nghiệm của anh!