Xin chào xin chào!!
Bạn vẫn khỏe chứ? Tuần vừa rồi có gì vui không?
Mình bắt đầu viết newsletter này vào ngày 13/10, tròn 4 năm kể từ khi mình xuống gạo để mua tên miền tuanmon.com và bắt đầu hành trình blogging nghiêm túc.
Không xúc động bằng dịp mình viết được tròn 100 lá thư gửi tới bạn hồi tháng 5, nhưng âu cũng là một dịp đặc biệt cả năm có một lần, chúng ta hãy cùng ngồi xuống để nhìn lại sự thay đổi của Tuanmon.com trong 4 năm vừa qua nhé ;)
Có lẽ phải tới 2/3 số bạn đọc đang theo dõi mình ở thời điểm hiện tại chưa được nhìn thấy hình hài của Many One Percents từ thuở sơ khai =)) Mình hi vọng rằng lá thư này sẽ giúp bạn có cái nhìn thực tế hơn về việc blogging, cũng như hiểu hơn đôi chút về mình.
Khai thiên lập quốc
Lúc ban đầu, mình lập blog với mong muốn lưu trữ những điều mình thấy hay ho về cải thiện năng suất, để bạn bè mình có thể dễ dàng tìm đọc lại. Hồi đấy lại đang tính chuyển job, thế nên cũng muốn tận dụng cái tên miền này để làm portfolio luôn. Đó là lý do blog vừa có tiếng Anh (để flex với nhà tuyển dụng) mà vừa có tiếng Việt (để tiện cho mọi người đọc).
Sau khi lập blog vào tháng 10 năm 2019, mình dành mấy tháng để chuyển bài từ blog cũ sang và lên kế hoạch về nội dung cho tử tế. Hồi đấy cũng muốn nghĩ ra cái tên gì fancy cho blog lắm, mà nghĩ mãi không ra…
Thế là thôi, đến tháng 5 năm 2020, mình tặc lưỡi chọn đại cái tên "The Untitled Project" (:D) để dự án không bị trì hoãn thêm, và chính thức trình làng Tuanmon.com phiên bản đầu tiên (mình chia sẻ ở bài viết này)
(Thầm nghĩ sau này nổi tiếng thì đổi tên thành cái gì cũng được :v)
Hồi đó mình xài theme blog màu đen vì thấy nó ngầu quá - tham khảo website của mấy người làm ngành công nghệ thấy ông nào cũng chuộng màu này. Xong hồi đấy bày trò viết tagline giới thiệu hoành tráng các thứ đồ (mặc dù blog lúc đó mới có 2-3 bài) để anh chị em vào thấy choáng ngợp =))
Nếu bạn tò mò thì có thể xem lại toàn bộ giao diện blog cũ qua video này xD
Cùng tháng đó, mình (rảnh quá nên) cho ra đời luôn podcast cùng tên "The Untitled Project", với mục tiêu mở rộng branding lên đầy đủ các mặt trận. Hồi đó trào lưu podcast đang mạnh, nên mặc dù vừa đi làm full time vừa phải duy trì viết mỗi tuần 1 bài, mình vẫn cố gắng sản xuất podcast đều đặn.
Để đỡ tốn công chuẩn bị, hồi đó đa số podcast là mình đọc lại (có thêm thắt tí chút) các nội dung mình đã viết trên blog, cố gắng sử dụng chất giọng nam tính trầm ổn có đôi chút chỉnh sửa nhẹ để thu hút thêm độc giả về blog.
Đây là số thứ hai (không biết số đầu tiên bay đâu rồi ấy...):
Bây giờ không còn ra podcast nữa nhưng mà lượt nghe vẫn tăng đều đều :<<< Thèm làm podcast tiếp lắm mà chưa sắp xếp được :<<
Viết được 2 tháng thì (đang máu nên) tháng 7 năm 2020, mình tiếp tục ra đời kênh Youtube để review sản phẩm cho chân thực sống động. Do còn tập tọe nên nhà có gì dùng đấy, chẳng có setup đèn đủng hay gì, camera cũng tận dụng luôn cái cam trước của laptop. Đây là video đầu tiên:
Hồi đấy chiến lắm, cuối tuần còn lên công ty để cho đỡ ồn với tranh thủ lấy background cho đẹp cơ mà:
Tuy nhiên sau 3 videos, mình cảm thấy bản thân không quá phù hợp với việc làm youtube nên đôi ta đành chia xa =))
Cũng trong thời gian này (sao làm lắm thế nhỉ??), mình bắt đầu setup hệ thống newsletter cho blog. Mục tiêu ban đầu là để tiện thông báo cho mọi người có bài viết mới (thế nên mấy lá thư đầu toàn là tự động). Sau này mình bổ sung thêm mấy phần chào hỏi cho nó gần gũi.
Đến cuối năm 2020, mình quyết định nghiêm túc hơn với việc gửi thư cho mọi người. Đó là lúc mình quyết định sử dụng MailChimp và viết thư bằng tay (ý là, gõ tay) tới mọi người mỗi tuần.
Mình nhớ thời điểm này là hơn 1 năm sau khi Tuanmon.com thành lập, mình mới có 124 email subscribers đọc email của mình mỗi tuần, hẻo không chịu được mà chả hiểu sao hồi đấy vẫn chịu khó viết. Nghĩ viết nhiều mà ít người đọc chả bõ công, nên mình quyết định đặt mục tiêu cuối năm 2021 phải có ít nhất 1000 subscribers =)))
Cuộc cách mạng branding
Tháng 6 năm 2021, mặc dù lúc này mình mới đi được 20% mục tiêu đạt được 1000 subscribers, nhưng chính nhờ các bạn độc giả đó mà mình đã hiểu rất rõ giá trị mà The Untitled Project đem lại. Do vậy, mình đã lên một kế hoạch dài hạn và quyết định rebrand toàn bộ hệ sinh thái blog, podcast và newsletter.
Bước đi đầu tiên đó là mình thông báo cho mọi người về dự định qua lá thư số 27 và bài viết này, và tạo một Facebook Fanpage để tiện bề tiếp cận tới anh em chơi hệ mạng xã hội =))
Tới tháng 8 năm 2021, nhờ sự giúp đỡ của anh Q và vô số đêm thức muộn ngồi chỉnh sửa blog, mình đã cho ra mắt Tuanmon.com phiên bản UwU à nhầm 2.0 =)))
Không còn giao diện tối đen như mực, Tuanmon.com 2.0 mang một màu sắc tươi sáng và trẻ trung hơn (hệt như tiền đồ của nó vậy). Ở phiên bản này mình tập trung rất nhiều vào trải nghiệm đọc của các bạn như: tốc độ tải trang nhanh hơn, các bài viết được sắp xếp theo chủ đề và tag để tìm kiếm dễ dàng hơn, sửa nhiều lỗi giao diện blog trên điện thoại...
Bên cạnh đó, mình cũng sản xuất nhiều nội dung mới trên podcast hơn, những nội dung hoàn toàn không có trên blog, bắt đầu từ podcast Google Street View:
Nâng cấp cơ sở hạ tầng
Sau cuộc cách mạng giao diện lần thứ nhất, mình tập trung hơn vào phát triển nội dung cũng như đẩy mạnh truyền thông cho blog. Trong thời gian này, mình đã xuất bản một số bài blog làm nên thương hiệu của Tuấn Mon như:
Cũng trong thời gian này, mình tạm dừng việc sản xuất podcast (mình nhắc tới trong lá thư này), mặc dù mình thực sự rất, rất thích thu âm và kể chuyện cho mọi người.
Tới tháng 8 năm 2022, mình đã cán mốc 2000 email subscribers - đây cũng là số lượng độc giả tối đa mà mình có thể có trước khi phải trả vài chục đô một tháng cho MailChimp ಥ_ಥ
Đứng trước lựa chọn trả tiền cho Mailchimp, hoặc "di cư" bạn đọc của mình qua một nền tảng miễn phí khác, mình quyết định chuyển sang Substack VÀ đồng thời lên kế hoạch tính phí cho newsletter để thử nghiệm mong muốn và khả năng chi trả của mọi người cho hình thức nhận thư online.
Mình dự định rằng đây sẽ là bước đi tạm thời, để "tìm hiểu thị trường" trước khi mình thực sự lựa chọn một ngôi nhà vững chãi, khang trang cho newsletter của mình.
Tháng 9, mình chuyển nhà qua Substack. Không lâu sau đó, mình bắt đầu thử nghiệm với chế độ kiếm tiền của nền tảng này
Sau 6 tháng thử nghiệm, mình (ngậm ngùi nhưng cũng rất vui vẻ) chấm dứt chế độ kiếm tiền, và mở miễn phí toàn bộ bài viết trên Many One Percents. Đây không phải là một lựa chọn khó khăn, nhưng bản thân vẫn hơi tiêng tiếc vì chưa thể sống theo kiểu "kiếm tiền nhờ làm việc mình thích" được haha.
Cuộc giằng xé tâm lý
Nếu bạn để ý, từ cuối năm 2022 cho đến nay, mình chuyển sự tập trung sang Substack và viết ở đây đều hơn. Bởi, việc sản xuất một bài blog đạt đúng tiêu chuẩn (của mình) mất rất nhiều thời gian, và mình không muốn cứ lúc nào có bài viết mới thì mới gửi thư cho bạn. Đồng thời, nội dung của thư cũng ngày càng khác nhiều so với trên blog: nhiều tâm sự, trăn trở, và những khám phá nho nhỏ của mình.
Mình đã tính đến việc tìm một người đồng hành để có thể duy trì song song cả thư và blog - dù sao đi nữa, blog cũng là cần câu traffic về cho mình, và nó là nơi thương hiệu Tuấn Mon bắt đầu, mình không muốn bỏ. Mình cũng lăn lóc đi tìm đọc xem có ai hứng thú với kiểu nội dung của mình không, rồi cũng nghiên cứu cả mấy "anh lớn" xem họ đang duy trì blog-thư như thế nào. Chung cuộc, chẳng có kết quả nào khả quan, mà càng nghĩ hướng này mình lại càng sợ, chẳng biết là có thêm người nữa thì họ có chịu "nằm dưới" brand Many One Percents không, rồi mình sẽ mời người ta kiểu gì...
Sự đau đầu này buộc mình phải tự trả lời câu hỏi (khó):
Mình viết để làm gì?
Mình từng nói với Tùng - đồng giáo viên lớp WOTN của mình - rằng với mình, mục tiêu tối thượng của viết là để cung cấp giá trị cho mọi người. Nhưng Tùng phản đối, bảo, đấy là cho người, thế còn cho anh thì sao? Chẳng ai làm cái gì cho người khác mãi được nếu họ không nhận lại cái gì đó.
Câu hỏi đấy cứ dính mãi trong đầu mình. Sao mình thích viết thế nhỉ? Cái gì của việc viết mà làm mình thích nhỉ? Thư có gì làm mình vui, và blog có gì làm mình vui?
Trong lúc mình trăn trở, mình vẫn cố gắng viết và publish đều, vì mình không muốn mọi người nghĩ mình đang gặp vấn đề gì. Thời gian này mình thực sự rất burnout vì không đưa ra được lựa chọn làm thư hay làm blog, thế là phải gánh cả hai.
Và rồi, lá thư số 100 cũng đến. Nó đến trong sự mệt mỏi nhưng cũng vô cùng tự hào "à, mình viết được 100 lá thư rồi cơ đấy".
Và khi đọc được hồi âm của mọi người cho lá thư đó, mình không còn lăn tăn gì nữa. Hóa ra, với mình, niềm vui nhất của viết đến từ việc đọc hồi âm của các bạn độc giả. Và thư là thứ tạo điều kiện để việc hồi âm xảy ra tốt hơn cả. Không phải blog, không phải mạng xã hội. Dù có mệt mỏi hay nản tới nhường nào, cứ có hồi âm là mấy nỗi đau đó chẳng còn xi nhê gì hết.
Bỏ gì chứ không được bỏ thư.
Chặng đường phía trước
Dù là thư, hay blog, hay nếu được thì là podcast, thì mình khá chắc một điều sẽ chưa thay đổi ngay: người đứng đằng sau những thứ này vẫn sẽ tiếp tục là (mình) Tuấn Mon, và bất kể cái gì mình làm vẫn sẽ nằm trên hoặc ít nhất là tìm được trên tên miền Tuanmon.com.
Many One Percents bây giờ là dự án ghi lại mấy bài học của một cậu nhóc mới ra trường nhìn thế giới. Có lẽ, vài năm nữa nó lại là nhật ký online của một người đang có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Hoặc biết đâu lúc ý lại toàn đăng bài bỉm sữa về các cách chăm con nhỏ năng suất thì sao =))) Ai mà biết được =)))
Dù sao, cảm ơn bạn vì vẫn theo dõi và ủng hộ mình trong suốt hành trình vừa qua. Hi vọng rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục được đồng hành cùng nhau ở chặng đường phía trước.
Gửi bạn một cái ôm to đùng đoàng,
Tuấn Mon
i’m here first
It brings me a lot of joy to read your posts every Monday, as it feels like receiving updates from a dear friend on a weekly basis. Sometimes, it's almost as if I've already crossed paths with you and somehow understand who you are, despite never having met you in person :D Your contributions to the community are truly appreciated, and I'm deeply grateful for the value you bring.