Chào bạn! Chúng ta lại gặp nhau!
Để tăng tính tương tác giữa Many One Percents và các bạn độc giả, 2 tuần trước mình có đăng lên Page "xin" câu hỏi từ mọi người. Cứ tưởng không được ai quan tâm, vậy mà mọi người gửi câu hỏi túi bụi luôn, public có mà private cũng có. Vì vậy mình sẽ để dành bài viết tuần này sang một hôm khác, còn lá thư hôm nay sẽ để trả lời một số câu hỏi nóng từ các bạn độc giả.
Cảm giác giống kiểu radio ngày xưa xong mọi người yêu cầu phát nhạc ấy nhỉ =))
Có 4 câu hỏi khá giống nhau, nên mình xin phép được trả lời trước trong thư này.
Câu hỏi (đã qua rút gọn):
Làm sao để sau một ngày dài đi học và làm có thể học thêm được buổi tối ạ
T tò mò cách Tuấn đang quản lý thời gian & năng lượng để vừa có thể làm tốt công việc ở cty và cả các project riêng của c nữa
Cách kiểm soát thời gian - balance professional - personal life ạ?
Em muốn hỏi về productivity, cụ thể hơn là làm thế nào để tăng khả năng tập trung khi làm việc, học tập ạ.
Trả lời:
Với (4) câu hỏi này, mình đang hiểu mục tiêu cuối cùng của mọi người là gặt hái được nhiều thành tựu hơn trong cuộc sống, tuy nhiên cản trở hiện tại là "thời gian" và "năng lượng". Cụ thể, cuộc sống hiện tại đang có một thứ cố định chiếm phần lớn thời gian và năng lượng (đi học, đi làm), nên "ngân quỹ" còn lại cảm giác khá ít ỏi để đạt được những điều khác mà chúng ta mong muốn.
Để trả lời câu hỏi này, trước hết mình sẽ đi vào bản chất của năng suất.
Sự năng suất bao gồm 3 yếu tố:
Năng suất = Thời gian + Năng lượng + sự Chú ý
Câu hỏi của mọi người tập trung vào "Thời gian" và "Năng lượng" vì đây là hai thứ dễ nhận biết nhất. Đồng hồ luôn đếm ngược hết giờ, cơ thể, tinh thần mà mệt mỏi là biết ngay. Trong khi đó, sự chú ý lại khó nhận biết hơn bởi vì hệ quả của việc thiếu chú ý không hiện hữu ngay trước mặt chúng ta.
Hãy thử nhìn vào sự chú ý một lát, trước khi chúng ta đến với thời gian và năng lượng nhé.
Sự chú ý
Sự chú ý được tạo nên bởi lý do thực sự chúng ta muốn làm gì đó.
Đôi khi lý do đó mang tính khách quan: bạn phải vượt qua một bài thi mới lên được lớp, bạn phải hoàn thành một chứng chỉ mới được thăng tiến, bạn phải làm xong brief ngày hôm nay vì khách hàng đòi gấp.
Động lực khiến bạn làm thực ra là áp lực từ bên ngoài. Mình nghĩ rằng nếu áp lực đến từ bên ngoài, có nghĩa rằng nếu chúng ta không làm gì đó thì cá nhân chúng ta, chỉ với riêng chúng ta mà thôi, sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng lên cách chúng ta được thế giới bên ngoài tiếp (/chấp) nhận: không lên được lớp thì bị đánh giá là "dốt", không thăng tiến thì bị đánh giá là "thiếu năng lực", không làm hài lòng khách thì bị nói là "hời hợt", "không cống hiến".
Đôi khi lý do cũng mang tính chủ quan: vì bạn thích. Bạn đã bao giờ thấy một người nào đó thao thao bất tuyệt nói về một cái gì đó họ thích, về những "random knowledge" mà bạn không thể hiểu nó có tác dụng gì? Chỉ cần người ta thích, thì họ sẽ dành được sự chú ý vào cả những thứ nhỏ nhặt, vô dụng nhất - những thứ mà nếu có thời gian và năng lượng chắc chắn bạn sẽ không chọn để đầu tư vào, những thứ bạn sẽ không bao giờ đặt ra câu hỏi: "Am I doing more or extra?". Động lực khiến bạn làm chính là "áp lực" từ bên trong: áp lực thoả mãn trí tò mò, sự háo hức, bồn chồn để hiểu thêm về chủ đề bạn thích, hoặc đơn giản nó đã trở thành một nhu cầu cấp thiết mà bạn không làm thì không thể chịu nổi.
Lúc mình mới đi làm, mình quan tâm rất nhiều (và mình biết mọi người cũng thế) tới cái gọi là "work-life-balance". Mình luôn theo đuổi nó chỉ vì ai cũng theo đuổi nó. Mình nghĩ rằng cứ phải balance mới là chân ái.
Thế nhưng mình vẫn thấy có những người rất vui vẻ khi họ phải làm việc quần quật 12-16 tiếng hằng ngày, khi họ đã tầm U40 nhưng chưa lập gia đình, khi họ có rất nhiều các công việc kinh doanh và gần như chẳng bao giờ thấy họ đi du lịch nghỉ dưỡng. Nếu đặt họ trên thang điểm 10 về work life balance, thì chắc chắn điểm của họ là tuyệt-vọng/10. Thế nhưng. Họ vẫn rất vui. Họ vẫn rất đam mê. Và họ không thấy lối sống đó có vấn đề gì cả. Họ là những người có được niềm vui từ công việc. Giành được một deal lớn, giúp đỡ được khách hàng, hay chỉ đơn giản là được thoả mãn cơn khát giải quyết vấn đề trong công việc, là các động lực siêu siêu lớn để họ lựa chọn lối sống này, chứ không phải *miễn cưỡng* chấp nhận nó.
Quay trở lại với Many One Percents, mình cũng từng vật lộn rất nhiều với câu hỏi: "Tại sao mình lại dành thời gian viết blog?". Mình cố gắng sử dụng lý trí để tìm ra một lý do khách quan, một áp lực cấp thiết nào đó để động viên bản thân ngồi viết, thay vì làm những thứ có ích khác như học cách đầu tư (giờ là trend đấy, không theo thì fomo lắm), học ngôn ngữ mới, học kiến thức bổ trợ cho công việc...
Nhưng càng dùng lý trí thì mình càng quằn quại phân vân, vì rõ ràng dù mình có đầu tư vào Many One Percents hay những thứ vừa kể trên, thì mình cũng không thể nhận lợi ích của nó ngay được, và do đó rất là khó so sánh. Mình "nghỉ hè", không viết nữa, cho mình thời gian và đầu óc làm cái khác. Thế rồi mình vẫn quay lại viết. Không đều, nhưng vẫn viết. Hoá ra việc viết cho mọi người, với mình, là một nhu cầu cấp thiết. Một nhu cầu cơ bản. Mình làm vì mình cần phải làm. Mình không làm vì mình muốn có thương hiệu, muốn Many One Percents lan toả. Thực ra lúc đầu đúng là như thế, mình muốn có brand, muốn được mọi người biết tới và ngưỡng mộ, muốn kiếm tiền từ việc có ảnh hưởng. Tất cả những lý do khách quan đó khiến mình bắt đầu, nhưng cuối cùng, là lý do chủ quan, là một nhu cầu cấp thiết, khiến mình duy trì được, và đang viết bài này lúc 5 giờ sáng.
Vậy một trong những cách mình sẽ trả lời 4 câu hỏi trên, đó là tập trung vào sự chú ý: Trước khi tìm cách quản lý thời gian và năng lượng, bạn có thể thử đặt câu hỏi xem vì sao mình đang muốn làm điều mình đang chuẩn bị làm. Hãy tìm cho mình một lý do, khách quan hay chủ quan đều được, miễn nó đủ lớn để khiến bạn muốn bắt đầu. Sau này khi đã bắt đầu rồi, bạn sẽ có cơ hội nhận ra nội tại bản thân có cần, có muốn làm cái điều mình đang làm hay không. Có thể lúc đó bạn sẽ nhận ra việc học thêm buổi tối, hay làm dự án cá nhân, hay cân bằng công việc - cuộc sống, không phải là thứ mà bạn ở thời điểm đó thực sự cần, mà là một thứ khác bạn phát hiện ra trên con đường thực hiện những mục tiêu đó.
Suy cho cùng, việc chúng ta đang cùng muốn làm một cái gì đó thêm "ngoài giờ hành chính" cũng chỉ là một cuộc thử nghiệm để tiến gần hơn việc hiểu bản thân mình.
Oh wait, nếu bạn thắc mắc tại sao mình sử dụng từ "Chú ý" thay vì từ "Tập trung", hãy đọc lá thư số #88: Focus is not even enough.
Thời gian và Năng lượng
Vì mình cũng từng đặt ra rất nhiều câu hỏi về thời gian và năng lượng trước khi hỏi về sự chú ý, nên mình cũng đã có nhiều nghiên cứu và thử nghiệm để cải thiện hai vấn đề này.
Nếu bạn muốn một phương pháp để có thể đưa bản thân mình vào mode học/làm sau một ngày đi học, đi làm vốn đã rất mệt mỏi, hãy tham khảo phương pháp quả cà chua. Nếu bạn đang có nhiều sự xao nhãng, hay thử lên lịch để nhấm nháp chúng. Nếu bạn đã đặt ra mục tiêu nhưng thấy bản thân đang bị trì trệ và giảm mục tiêu xuống, đừng - hãy kiên định với mục tiêu đó dù nó khó hay không. Nếu bạn mới bước chân vào ngành công nghiệp năng suất này và muốn biết lúc nào thì nên làm gì, hãy thử học cách đo năng lượng của cơ thể trong ngày. Nếu bạn cảm thấy rằng thời gian đang vuột qua tay bạn, hãy học cách túm nó lại và đo đạc nó thật kĩ lưỡng.
Kết ở đây nhé
Mình có hai nhắn nhủ thế này:
1/ Những gì mình đưa ra bên ngoài, thứ mà mình may mắn được mọi người khen/ thầm khen là "Có một công việc tốt và một dự án cá nhân hay", đều là thành quả của những sự cố gắng nho nhỏ. Bài viết này dài gần 2000 chữ, tổng thời gian lên ý tưởng, dàn bài, viết và trang trí rơi vào 3.5 tiếng. Tuy nhiên sự thật là mình không đi làm 8 tiếng ở văn phòng rồi về nhà viết 1 lèo 3.5 tiếng ra bài này luôn. Mình đã viết bài này trong 3 buổi, một hôm ở sân bay lúc trưa, một hôm chiều thứ 7, và hôm nay là sáng sớm. Viết xong là lại chạy đi làm việc khác. Công việc của mình ở văn phòng cũng vậy, mọi cái win đều đến từ những công việc phân mảnh, chia ra các ngày khác nhau. Cái mà mọi người chia sẻ ra bên ngoài là thành quả cuối, trông rất to tát và do đó làm mọi người ai cũng nghĩ rằng người ta đã đổ rất nhiều thời gian vào nó trong một thời gian ngắn, nên nhầm tưởng rằng họ có một siêu năng lực nào đó gồng gánh được hết mọi việc trên vai.
2/ Trong 3 yếu tố Thời gian, Năng lượng và sự Chú ý, chỉ có 1 thứ là vô hạn. Hi vọng bạn sẽ sớm tìm ra nó, và dùng nó để quản lý hai thứ còn lại nha!
Mình cố gắng trả lời câu hỏi này một cách trọn vẹn nhất có thể, nên có thể hơi dài, vì vậy mình rất vui nếu bạn đã đọc tới đây! Hẹn gặp lại ở các số AMA và những lá thư sau.
Chúc bạn một tuần mới vui vẻ và năng suất!
Tuấn Mon
Cảm ơn anh vì bài viết chất lượng ạ ❤️
bài viết hay, nhưng vẫn thắc mắc là sự chú ý có phải là awareness k nhỉ? (như tác giả nói nó k phải focus). Chú ý = nhận biết cần nhét gì vào thời gian trống?