Xin cảm ơn N.D.N vì đã ủng hộ cho newsletter một vài cốc cafe để động viên mình tiếp tục viết. Mình sẽ mãi biết ơn bạn vì điều này!
Xin chào!
Bạn có khoẻ không?
Mình sắp có một chuyến bay dài, khoảng mười mấy tiếng trên máy bay, hạng Economy. Mình vốn hơi khó ngủ trên máy bay, sợ là đi chuyến này sẽ mệt, mà ngay sau hôm tới sẽ có một buổi thuyết trình quan trọng. Bạn có tips tricks gì để có thể có một chuyến bay thoải mái nhất, và giữ được năng lượng cho ngày hôm sau không?
--
Ai cũng cần một Akwaaba Tùng cho mình
I.
Mình có một người em nổi tiếng, tên Tùng, bí danh trên Internet là Akwaaba Tùng. Mình đã cùng Tùng dạy hơn 200 bạn trẻ cách thể hiện bản thân qua con chữ trên Internet trong suốt 2 năm vừa qua. Có thể nói, mình cũng khá hiểu Tùng.
Tùng có một điểm mạnh, rất mạnh, mà mình không có, mình tin rằng không phải ai cũng sở hữu, nhưng lại đều nên sở hữu: Tùng biết cách tóm tắt vấn đề rất "cháy".
Một nội dung "cháy" là một nội dung hằn sâu trong trí nhớ của người đọc, khiến họ rung động, ấn tượng, bất ngờ, và đồng thuận.
Mình nhận ra điều này khi soạn giáo án với Tùng. Ví dụ, có một bài học nói về việc người viết nên chịu khó viết đều đặn, kể cả viết không hay cũng vẫn phải đăng và viết tiếp ngày hôm sau, bởi lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được bài viết nào hay nếu không đăng, và sẽ nhận được rất ít phản hồi để tiếp tục cải thiện nếu đăng quá ít.
Thông điệp dài dòng thì là như thế, cơ mà Tùng đã có thể in sâu nó vào trong tâm trí của tất cả 5 lứa học sinh chỉ thông qua một câu thần chú vỏn vẹn:
Viết dở và đều
Câu chốt này đơn giản, nhưng catchy, dễ nhớ, gây ấn tượng mạnh, thành ra đến lúc học sinh viết bài, không khỏi không nhớ và nhắc về nó, thậm chí có người (hello anh Long!) còn liên tục nhắc về nó như một châm ngôn của người viết luôn:
Tùng không chỉ biết cách làm vấn đề "cháy" hơn bằng những câu chốt, mà còn cả bằng hình ảnh. Hai năm trở lại đây, Tùng sử dụng đồ thị trong bài viết của mình rất nhiều, chỉ đơn giản là vì đồ thị tóm tắt lại nội dung một cách trực quan, dễ hiểu, và gây ấn tượng mạnh nhất.
Quay trở lại vấn đề "viết dở và đều". Tùng giải thích rằng thực ra branding của một người viết không đến từ một bài, mà đến từ khoảng 80% các nội dung họ đưa ra thị trường. Và khi một người viết càng nhiều, họ càng có nhiều feedback để cải thiện, thì họ càng tiệm cận tới chất lượng tốt hơn trong bài viết của họ. Khi đó, Internet sẽ nhớ về họ không phải nhờ một bài, mà là trung bình cộng của 80% các nội dung họ sản xuất.
Ok, lại dài dòng đúng không, nhưng hãy nhìn hình vẽ này:
Hiểu luôn.
Trong hai người, mình tập trung nhiều hơn vào logic và giải thích, còn Tùng sẽ là người đánh giá, nhào nặn, và làm mọi thứ cháy hơn. Nhờ có sự kết hợp này, mà nội dung khoá học của bọn mình lúc nào cũng rất dễ nhớ đối với học sinh.
Mình theo dõi nội dung của Tùng từ lâu, và nhận ra rằng cứ bài viết nào có một câu chốt cháy ngay đầu bài, không cần xem nội dung phía dưới như thế nào, biết ngay bài đó sẽ viral. Nếu so sánh các bài đó với những bài không có câu chốt gì, lượng tương tác chênh lệch đáng kể.
II.
Hôm nay mình viết về Tùng, là bởi thời gian gần đây đi làm, mình nhận ra khả năng "marketing", hay là "khoe" thành tựu của mình, hay là những vất vả của mình ở nơi công sở là một kĩ năng mềm cực kì quan trọng. Và kĩ năng này lại không được dạy ở đâu hết...
Trước đây mình cứ nghĩ, à, đi làm thì cứ chăm chỉ, tập trung, làm vượt kì vọng, không thoả hiệp, biết cách quản lý sếp, là được.
Đi làm mới thấy, nếu chỉ làm tốt, mà không ai biết về nó, không ai nói về nó, thì quả thực phí phạm. Sự bận rộn và mong cầu leo nấc thang sự nghiệp buộc nhiều người phải cô đặc sự ưu tiên của họ cho một số thứ quan trọng, còn lại họ đành bỏ qua hết. Đặc biệt, ở các công ty lớn, nếu bạn không có tiếng nói, thì việc tạo ra ảnh hưởng là vô cùng khó khăn. Sếp của bạn có thể công nhận bạn, nhưng nếu bạn không cho sếp một cách dễ dàng để giới thiệu về bạn (hoặc thứ bạn đang làm), thì sếp cũng sẽ chẳng nói gì về bạn cả, kể cả sếp muốn. Đơn giản thôi, cái gì không dễ thì người ta không làm.
Ở công ty mình, có anh N. hay nghiên cứu về vấn nạn lừa đảo qua mạng. Anh N. tìm hiểu nhiều và có hiểu biết sâu rộng về vấn đề này. Tuy nhiên, anh lại là người ít nói, trong cuộc họp chỉ thấy gật đầu take note chứ ít khi chiếm spotlight. Sếp của anh (cũng là sếp mình), hiểu tính của anh, biết rằng nếu cứ để như vậy thì sẽ thật phí phạm cho lượng kiến thức ấy. Sếp đặt cho anh biệt danh là "Scam expert" (một cái tên nghe khá lạ, vì nó làm người ta tưởng tượng đến một chuyên gia lừa đảo nhiều hơn là một chuyên gia nghiên cứu về lừa đảo). Đi đến đâu, sếp cũng bảo mọi người: "Ê team tao có thằng scam expert, mày làm việc với nó đi".
Dần dần, mọi người truyền tai nhau là anh là "Scam expert" trong toàn công ty, vì nó vừa buồn cười vừa dễ nhớ.
Anh N. được mời tới không biết bao nhiêu diễn đàn lớn trên thế giới để nói về vấn nạn lừa đảo. Vì anh N. được nhớ tới là "Scam expert", từ trong, rồi lan ra ngoài công ty.
III.
Ngày mới ra trường, mình được bố mẹ dạy phải biết khiêm tốn và không khoe khoang thành tích. Tuy nhiên vì có một ranh giới rất nhỏ giữa "khoe" công việc, và "khoe mẽ" công việc, nên mình hay áp dụng sự khiêm tốn cho cả hai. Và mình khá chắc như thế sẽ cản trở sự thăng tiến của bản thân rất nhiều. Và mình tin rằng nếu đã có một số content ngoài kia nói về việc này, thì không chỉ mình, mà rất nhiều bạn cũng đang gặp phải, nhưng lại chưa biết đây là một vấn đề.
Thế nên mình mới nghĩ, dễ nhất, là hãy tìm cho bản thân một Akwaaba Tùng ở công ty, một người có khả năng gọi tên công việc của chúng ta một cách thật "cháy", và sẵn sàng đi quảng bá cho chúng ta khi chúng ta chưa quen với việc tự làm như vậy.
Mình may mắn vì đã gặp Tùng. Được làm việc và quan sát dòng suy nghĩ của một người như vậy nhiều khi cũng mở mang lắm. Nếu bạn chưa được may mắn như thế, hi vọng bạn sẽ sớm (chủ động) tìm được một Akwaaba Tùng cho riêng mình nha.
Và cũng hi vọng một ngày nào đó, mình có thể viết một bài về cách khoe khiêm tốn (humble brag) trong công việc. Hiện giờ thì mình vẫn đang uốn éo thử tập tành đấy, mặc dù hơi khó, vì khiêm tốn đã là thói quen (oops :”>).
Nếu bạn có kinh nghiệm hay câu chuyện nào liên quan, chia sẻ cho mình học hỏi với nhé!
—
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc thư. Đừng ngại chia sẻ lá thư này tới bạn bè nếu bạn thấy nó hữu ích 🫸 ❤️❤️❤️
Như thường lệ, đừng quên reply newsletter này nếu như bạn đã học được một điều gì đó mới, hay có một suy nghĩ nào đó đến từ lá thư này. Mình sẽ rất vui đó.
(*๑˘◡˘)
Chúc bạn một buổi tối vui vẻ và một tuần mới năng suất!
Thân,
Tuấn Mon
🫣😤🫣 đáp lễ bằng bài ai cũng cần 1 Tuấn thôi :)))
Cảm ơn anh. Bài viết đã dạy em một đòn chí mạng : Hãy biết "khoe khoang" một cách "khiêm tốn". Qủa thực em biết câu trả lời, em có thể làm tốt hơn , nhưng em không dám thể hiện vì gắn mác cho nó là mình nên "khiêm tốn". Và em đã mất rất nhiều cơ hội, thậm chí còn bị đánh giá thấp chỉ vì em không chủ động show ra thì làm sao mọi người có thể biết. Bài viết đã khuyến khích em phải chủ động và mạnh dạn hơn. Thanks a million