Title bài viết này thực chất do một người bạn của mình nghĩ ra. Mình chẳng mấy khi cóp nhặt nguyên xi thành quả lao động của người khác, nhưng riêng bài viết này thì mình thấy không một tiêu đề nào phù hợp hơn cả.
Đã hai tháng kể từ bài viết cuối cùng trên Many One Percents.
vẫn hay trêu mình "Nghỉ viết rồi à?" - để rồi lần nào cũng nhận được một câu trả lời giống hệt nhau "Đâu, bận thôi, phải viết chứ".Nhưng mà... bận gì? Trong khi một tháng qua mình không hề đi làm.
Không biết từ bài viết số một trăm mấy, là mình đã cảm thấy mình muốn viết để duy trì sự hiện diện của mình nhiều hơn là vì mong muốn được chia sẻ - nguồn động lực lớn nhất giúp mình vừa viết được blog, vừa làm được podcast, quay được cả youtube, từ những ngày đầu tiên.
Trong khoá học viết mà mình đã không còn dạy từ lâu, mình có động viên học viên của mình rằng hãy chịu khó viết ngay cả khi không muốn viết, vì sự đều đặn sẽ tạo nên kì vọng, và kì vọng của độc giả là một thứ ma thuật kì diệu khiến cho việc viết trở nên vui hơn rất nhiều.
Trước kia, với lượng kiến thức ít ỏi về mọi thứ, mình không suy nghĩ quá nhiều về việc chia sẻ. Có sao nói vậy. Bây giờ, có một số chủ đề mà mình không còn muốn viết nhiều nữa.
Năng suất cá nhân
Càng dấn sâu vào năng suất cá nhân, mình càng nhận ra tầm quan trọng và tầm-không-còn-quan-trọng của nó. Năng suất cá nhân là chủ đề xuyên suốt 100% các bài viết thuở sơ khai của Many One Percents (khi đó thậm chí còn chưa có cái tên này). Nếu có 10 giây để tự hào, thì mình tự tin (/hào) rằng blog của mình là một trong những blog viết chỉn chu nhất, đều đặn nhất, và nhiều nội dung về năng suất cá nhân nhất ở Việt Nam thời bấy giờ.
Tuy nhiên, nếu bạn đã theo dõi Many One Percents từ những thuở ấy, thì bạn sẽ nhận ra nội dung về năng suất đã dần dần giảm xuống, và thay vào đó là rất nhiều chiêm nghiệm và bài học mình rút ra trong hành trình lớn lên của mình. Nó có cái gì đấy triết lý hơn, trừu tượng hơn, nhiều cảm xúc hơn, thay cho những công cụ và framework lý tính.
Mình thấy rằng trò chơi hiệu suất quan trọng nhất khi mình mới bước chân vào thị trường lao động. Lúc đấy, khi khả năng là thứ mình không thể chứng minh được với nhà tuyển dụng (bởi vì làm gì có kinh nghiệm gì), thì tiềm năng là thứ duy nhất mình có thể mang lên bàn đàm phán. Và tiềm năng cũng là thứ giúp mình được tin tưởng giao nhiều công việc hơn, giúp mình học nhanh hơn trong công việc.
Mà tiềm năng thì có thể thấy ở đâu? Ở những bài viết về một chủ đề mình quan tâm (qua đó sếp có thể thấy được cách mình tư duy). Ở những công cụ và framework mà mình chia sẻ (qua đó sếp có thể thấy được sự ham học hỏi, khám phá, và một số kĩ năng online cơ bản). Ở việc mình có khả năng tập trung, sắp xếp, ưu tiên và xử lý khối lượng lớn công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả. Và tất cả những điều này đều xoay quanh việc làm sao để năng suất và kỉ luật hơn. Lúc này, sự chăm chỉ cày cuốc và "say yes" với mọi thứ (cái mà mọi người hay gọi fancy là "cống hiến" ý), giúp mình thăng tiến nhanh hơn.
Sau một vài năm đầu chạy thục mạng trong guồng quay công việc, mình ít nhiều cũng đã bỏ túi được chút kinh nghiệm nghề. Bây giờ, nhà tuyển dụng không còn nhìn mình với tư cách fresher nữa, mà đánh giá mình qua những gì mình đã bỏ túi được, và cách mà mình dùng những kinh nghiệm này giải quyết các bài toán mới. Thêm vào đó, khi dần chuyển qua các công ty với quy mô lớn hơn, mình nhận ra rằng để thành công, cắn răng làm nhiều hơn là không đủ, thậm chí, nó còn phản tác dụng. Càng lên level senior, chúng ta càng chuyển dần từ "do the thing right" sang "do the right thing". Tìm được đúng bài toán để giải quyết, và biết cách ưu tiên đúng thứ trong bài toán đó, cần nhiều kinh nghiệm và suy nghĩ hơn là năng suất. Đôi khi, công việc chỉ cần hoàn thành, nhưng suy nghĩ thì phải hoàn hảo:
Những người thăng tiến nhanh nhất, hoặc được giao các dự án quan trọng nhất, bên cạnh năng lực, họ còn cần biết cách khoe năng lực đó với đúng người, biết cách nói không chiến lược để vừa tránh bản thân bị giam cầm trong đống công việc "không quan trọng" (mở ngoặc kép vì đôi khi nó quan trọng với công ty nhưng không quan trọng với việc thăng tiến thì vẫn là không quan trọng), vừa để thể hiện rằng mình là "người quan trọng" (lại mở ngoặc kép vì đôi khi họ không quan trọng đến thế, nhưng việc Say No khiến họ trông như có vẻ bận rộn lắm). Và chắc chắn không thể thiếu, là biết hợp tác với đúng người, đúng team, biết tận dụng và quản lý sếp, biết thể hiện mình là một team player ở trong đội nhóm. Năng lực lúc này không phải tất cả, thậm chí mình chẳng cần phải làm hùng hục như ngày xưa. Câu chuyện về A trong newsletter này chính là một ví dụ.
Video này hơi extreme, nhưng nói đúng những gì mình muốn truyền tải ở đây:
Mình không biết định nghĩa của mọi người về chữ "politics" là gì, khi mọi người nói là "làm big corp nhiều politics lắm". Nhưng mình nghĩ toàn bộ những gì mình nói ở trên, ngoại trừ câu chuyện làm đúng suy nghĩ chuẩn, thì đều là politics hết. Muốn hay không muốn, nó sẽ tồn tại. Ngày xưa mình cứ nghe chỗ nào nhiều politics là mình khiếp lắm, khiếp theo kiểu ghét, kiểu "eo ơi ba cái đứa chả có năng lực suốt ngày phải đi nịnh bợ". Nhưng bây giờ, làm ở tây ở ta, chỗ to chỗ bé, thì cũng thấy là politics nó có muôn màu muôn vẻ lắm, và ở đâu cũng có thôi. Nếu nhìn nó giống như một bộ skillset để học bỏ túi, thì nó cũng chẳng khác những soft skills khác là bao. Nếu cứ ghét nó mãi, thì chẳng còn cách nào khác ngoài tự đi ra ngoài thiết lập một đế chế riêng của mình, nếu bạn có thể.
Chuyển dịch từ mindset "làm nhiều" sang mindset "làm đúng và khéo" ít nhiều từng làm cho mình cảm giác bị phản bội. Kiểu, tôi dành biết bao nhiêu năm để mài giũa sự năng suất pr0 mAx này, để rồi bây giờ bị một đứa làm số lượng output chỉ được một nửa, outcome khéo chẳng đáng bao nhiêu, chiếm mất slot thăng tiến của mình. Cay không? Cay. Nhưng đó là trò chơi mà mình tự nguyện đăng ký. Lúc đầu, cái lúc mà mình hùng hục cày cuốc và tối ưu năng suất bản thân, mình không hề biết tới chuyện này.
Một chuyện khác mà mình không biết trước được, liên quan tới năng suất nói chung, đó là đôi khi quy trình thiếu-tối-ưu (sub-optimal process) là điều kiện cần thiết cho một kết quả tối ưu (optimal outcome). Ở trong giáo dục thì cái này được gọi là "Desirable Difficulty". Một ví dụ kinh điển cho concept này là việc sử dụng flashcards. Bên cạnh những tác dụng không thể chối cãi của Spaced Repetition, thì việc chúng ta phải bỏ công tạo và ghi chú cho từng flashcard cũng là một phần giúp chúng ta ghi nhớ thông tin tốt hơn. Và nếu bạn viết bằng tay, yêu cầu nhiều công sức hơn nữa, thì kết quả lại càng tốt hơn (nguồn). Bây giờ có quá nhiều công cụ để giúp bạn tạo flashcards trên máy tính, thậm chí có rất nhiều bộ flashcards còn được làm sẵn (ví dụ: vocab cho HSK1-2-3) chỉ đợi bạn sử dụng. Những công cụ này tiện thì tiện thật đấy, nhưng chúng tước đi khoảng thời gian mà lượng thông tin bị hằn lên trí nhớ do ghi chú thủ công.
Lý thuyết 80/20 áp dụng đối với Desirable Difficulty. Một quy trình chỉ cần được tối ưu 20% thôi, là kết quả mang về đã tốt hơn 80% rồi. Phần còn lại, chúng ta có thể dành cho những thứ quan trọng hơn. Mà cái 20% đó, thì không khó để tìm thấy trên mạng hoặc ít nhất đã được truyền qua tai bạn một lần. Từ khoá cho 20% cải thiện về năng suất mà bạn cần: Sự ưu tiên và cấp thiết. Làm việc khó nhất đầu ngày. Viết ra mọi thứ cần làm và sắp xếp. Tạo thói quen. Deep work.
(ngạc nhiên chưa, toàn bộ số link trên là bài viết của Many One Percents đấy :v)
Product Management và AI
Sau một vài năm làm nghề, mình đã nghĩ mình đủ tự tin để chia sẻ góc nhìn của mình về Product Management. Và mình đã làm vậy. Tuy nhiên, mình sớm nhận ra rằng bản thân không quá hào hứng lúc viết về chủ đề Product Management trong một thời gian dài. Bởi lẽ, PM không hề có một hình dạng cố định. Mỗi công ty lại có một "cách làm PM" khác nhau, với quy trình, framework, và triết lý làm việc khác nhau. Có một số thứ khá đặc thù tuỳ vào industry nữa. Thế nên, mình thấy những gì mình viết ra dành cho mình nhiều hơn cho mọi người.
Một số người hỏi mình về AI, đặc biệt là các công cụ mới nổi (vì xưa giờ mình cũng hay mày mò công cụ này kia mà). Thú thật là bây giờ tốc độ phát triển AI nhanh quá, mình không theo kịp để mà có đủ quan điểm, đánh giá và lời khuyên. Khi một bài được đăng tải là thế giới đã bước thêm được một vài bước rồi. Thế nên, mình cũng chưa muốn viết về AI.
Singapore
Yeah ^^
Cuối tháng 4, mình sẽ chuyển về Việt Nam, về với xe máy tắc đường, với bún chả bún riêu, và về với một công ty mới. Chia tay Singapore quả thực là một điều thực sự khó khăn, mặc dù nếu tính ra thời gian mình ở Sing cũng chỉ ngang ngửa thời gian mình ở Sài Gòn thôi. Có quá nhiều điều để nói về đất nước này, nhưng nếu không còn ở đây nữa, e rằng sẽ không còn nhiều thứ có thể khơi gợi mình để viết thêm. Nếu bạn có câu hỏi về Singapore, đừng ngại email hoặc gửi tin nhắn cho mình nhé.
Vậy tiếp theo sẽ là gì?
Thú thật là mình chưa biết.
Nội dung các bài viết phản ánh sự quan tâm và tầm quan trọng mà mình đặt vào các chủ đề ở thời điểm xuất bản. Cách đây 6 năm, năng suất cá nhân là danh tính của mình, vì mình thực sự thử nghiệm rất nhiều để bản thân mỗi ngày tốt hơn một chút. Bây giờ, khi bản thân đã rèn luyện được sự kỉ luật và năng suất ở mức nhất định, mình muốn theo đuổi những bài toán mới hơn (Corporate Politics ?? :D ??). Product Management và AI thì nhiều màu sắc và hình dạng quá, nên mình muốn dành thêm thật nhiều thời gian để bản thân được ngâm, và ngấm thêm, trước khi chia sẻ.
Mình đang ở một giai đoạn mà mình tự gọi là "transitional period", với những, và quá nhiều, cột mốc mới đang xảy ra với cuộc đời mình. Và cũng vì mình từ bỏ các nội dung cốt lõi của Many One Percents, nên tần suất ra bài cũng không thể đều đặn như trước nữa (điều cũng khá rõ ràng qua nửa năm vừa rồi nhỉ :v).
Mình sẽ cho bản thân thời gian để khám phá và tìm hiểu, và nếu có gì hay, chắc chắn bạn sẽ nhận được một lá thư mới. Đúng, mình chưa bỏ Many One Percents đâu.
Nếu có một điều mà mình chắc chắn, đó là không chỉ nội dung, mà format chia sẻ nội dung của mình cũng sẽ khác. Newsletter Many One Percents và blog Tuanmon.com vẫn sẽ còn đó, đóng vai trò là hai nền tảng để mình chia sẻ thông tin, nhưng có thể những newsletter dài thật dài với hình ảnh minh hoạ được đầu tư kĩ lưỡng sẽ không còn (nhiều?) nữa.
Mình nhớ ở đâu có ai đó nói rằng, nếu mình nhìn lại 5 năm trước mà thấy bản thân không thay đổi gì, thì đó là một điều rất đáng ngại. Với một người ám ảnh với sự phát triển, mình tự động viên bản thân rằng, những sự buông bỏ này là cần thiết.
Vì tất cả những điều trên, có điều này mình rất sợ và rất buồn nhưng vẫn phải nói: nếu bạn theo dõi Many One Percents với mong đợi về những nội dung liên quan tới năng suất và quản lý sản phẩm, thì có lẽ đây là lúc phù hợp để cân nhắc unsubscribe hoặc hủy đăng ký trả phí. Như mình có nói ở trong phần giới thiệu về trang:
I care about your inbox as much as you do. Probably more (!)
mình hi vọng rằng việc unsubscribe có thể giữ cho hộp thư của bạn chỉ còn những nội dung mà bạn thực sự quan tâm.
Còn: nếu bạn hoan nghênh một bước ngoặt mới với Many One Percents, và vẫn trân quý mọi chia sẻ đến từ mình, Tuấn Mon, mình mong bạn sẽ ở lại và tiếp tục theo dõi.
Dù bạn quyết định thế nào, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong thời gian vừa qua. Mỗi comment, feedback, email, donate hoặc chỉ đơn giản là việc bạn mở email của mình ra mỗi tối chủ nhật, đã giúp mình hoàn thiện bản thân, suy nghĩ, cũng như Many One Percents rất nhiều - hi vọng Many One Percents cũng đã góp phần làm nên 1% nào đó trong cuộc sống của bạn, và vẫn sẽ tiếp tục như vậy, ở một phiên bản mới hơn.
Chúc bạn một buổi tối chủ nhật vui vẻ, và một tuần mới năng suất. Hẹn gặp lại bạn ở lá thư tiếp theo!
Tuấn Mon
Dịch: Unsubscribe đi đố đấy =))
Em nhớ là, trong lúc em loay hoay vật vờ và cảm thấy rất nản chí với bài toán “cuộc sống bất định”, thì em tình cờ đọc được câu “objects thay stay in motion will stay in motion” ở blog của anh, giống kiểu một wow moment đối với em rằng dù tiến hay lùi thì hãy cứ kiên trì và tiếp tục đi nhé. Cám ơn anh Mon vì những bài viết đầy chất lượng và sự chăm chỉ tâm huyết đáng khâm phục ạ. Chúc anh nhiều sức khỏe và may mắn trên chặng đường mới ạ!