7 Comments
Jan 9Liked by Tuấn Mon

Em năm nay 25 tuổi, hiện đang làm dân văn phòng. Cách đây 2-3 tuần lưng dưới em bắt đầu đau nhẹ và em vẫn hoạt động bình thường được, cho nên em cũng không đi khám hay kiểm tra gì cả. Cho đến tuần vừa rồi, cơn đau nó tăng lên và em ko thể đi hay đứng được quá 1 phút., sau đó mới phải nhờ giúp đi khám thì bác sĩ chẩn đoán "đau dây thần kinh tọa cấp do thoát vị đĩa đệm".

Thực sự em không nghĩ em sẽ bị những bệnh liên quan đến xương khớp vì em là 1 người thể dục thể thao đều đặn; và bây giờ thì em gần như chỉ có thể nằm trên giường (nếu nằm sai tư thế nó cũng đau cơ^^).

Nhưng là như vậy đó, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, giờ em như 1 người vô dụng. Nếu như (^^) lúc mới đau em đi khám luôn hoặc quan tâm tới sức khỏe của mình hơn thì có lẽ (^^) đã ko phải nằm liệt giường như thế này rồi.

Nay đọc được bài này của anh và học được thêm điều mới mà em nghĩ em chưa bao giờ nhìn nhận nó như vậy cả, là xếp Sức khỏe cùng hàng với Sự nghiệp & Gia đình anh ạ. Thanks anh!

Expand full comment
Jan 8Liked by Tuấn Mon

Tối qua em vừa nhận tin 1 người bạn mất ở tuổi 21 vì ung thư, thì sáng nay em đọc được newsletter này của anh. Em cảm thấy cuộc sống thật vô thường và sức khỏe thật ra rất mong manh. Em cũng là 1 đứa là khách quen của bệnh viện, em cảm thấy những gì chúng ta đang cố gắng luyện tập là không để sức mạnh của mình chạm vạch của sự bất ổn.

Vì chỉ cần bất ổn thôi, bất ổn dù nhẹ tới đâu, cũng không biết là có những gì đang chờ chúng ta ở sau sự bất ổn đó. Đúng là cho đến lúc mình thực sự gặp biến cố gì đó, mình mới thật sự cảm thấy trân quý sức khỏe, thứ mà ngày nay mình đang dễ dàng đổi nó lấy một thứ gì khác.

Cảm ơn anh vì newsletter này nha, đúng là tín hiệu vũ trụ =)) tiếp tục tập luyện thui ạ, sức khỏe của chúng ta là ưu tiên số 1 rùiiii

Expand full comment
Jan 8Liked by Tuấn Mon

Chiều qua chạy xong thì tối thấy mail anh Tuấn, vũ trụ ủn vai tiếp tục chăm chỉ chạy bộ thật sự :'D Có một đoạn trong bài mà em thấy rất đồng cảm, về sự bi quan, đoạn này - "Hãy thử tưởng tượng một ngày đẹp trời một ai đó bạn rất quan tâm bị ốm và phải nằm viện, liệu bạn có đủ sức khoẻ để thức khuya dậy sớm, vừa lo công việc bản thân, vừa phải chạy đi chạy lại để chăm sóc cho họ trong một thời gian dài không? Lúc đó thì chẳng có cách nào khiến bạn khoẻ được ngay lập tức cả."

Nó rấtttt rấtttt đúng luôn ý. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi gặp biến cố hay thay đổi buộc bản thân mỗi người phải mạnh mẽ hơn. Nếu không tích góp đủ từ trước đó, thì sẽ tự mình đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn hơn (rất) nhiều. Vì thực sự khi luyện tập thường xuyên, em thấy không chỉ khoẻ mạnh về mặt thể chất, mà còn là cả tinh thần nữa. Mình bền bỉ và mạnh mẽ hơn, mình vững vàng hơn và hiểu rõ hơn về cơ thể (vật lý) từ đó mà đi sâu vào tinh thần mình nữa. Tập luyện cũng là một cách tự quan sát chính mình và buộc mình tập trung vào bản thân, không xao lãng bởi điều gì khác, điểm này tới gần đây em mới nhận ra. Trong thế giới ồn ào này, thì việc dành thời gian cho bản thân, giành lại sự tập trung là điều cần tập luyện mỗi ngày, dù một chút thôi cũng được.

Cảm ơn anh Tuấn vì bài viết này, tiếp tục rèn luyện sức khoẻ và tuần mới vui nhe anh :'D

Expand full comment

Ôi, đúng hôm em cũng tập thể dục lại. Cảm ơn anh về lá thư ^^

Expand full comment